ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hồ Điệp Gãy Cánh

Tác giả: Thanh xuân một đi không trở lai.

Chương 8 / 15

Kéo theo sự ủng hộ từ Tạ Văn Đĩnh còn chưa đủ, con bé còn phải nhắc đến lão phu nhân, người yêu thương mình nhất.

Ta đứng tại chỗ, tâm trí mệt mỏi, mất một lúc mới cúi người xuống, kéo nhẹ khoé miệng: “Là lỗi của ta, Dung Nhi đừng giận nữa, con muốn ăn gì, ta sẽ lập tức đi làm cho con.”

Tạ Dung ngượng ngùng nhìn ta rồi lại níu lấy tay áo của Tạ Văn Đĩnh: “Có phải làm phiền mẫu thân quá không? Con đã hứa với họ, sẽ tặng mỗi người một phần điểm tâm.”

Hóa ra đây chính là mục đích con bé ồn ào như vậy.

Càng lớn, con bé càng tính toán khôn ngoan, có lẽ vì hôm qua ta không nể mặt, nên con bé đã ghi nhớ trong lòng.

Hôm qua vừa mới biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu.

Nên nhất thời không thể kiềm chế bản thân.

Không nên như vậy, ta cần phải chịu đựng thêm một chút nữa.

Xắn tay áo tiến vào bếp, ta đã bận rộn từ sáng đến tối.

Trong suốt thời gian đó, nhiều việc vặt đã quấy rầy ta, Tạ Văn Đĩnh cử người đến lấy hương liệu dùng trong thư phòng, Tạ Phụng An gửi người đến hỏi danh sách quà tặng lần trước cho đồng môn để tham khảo, quản gia cũng phái người đến hỏi quyết định cho từng việc lớn nhỏ.

Sau khi hấp xong mẻ bánh cuối cùng, ta mở nắp nồi hấp, mùi thơm của bánh hoa hồng bay ra.

Ta không kìm nổi, bốc một miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt ngon lành lan toả trong khoang miệng.

So với màu sắc tươi sáng của bánh, bàn tay ta tiếp xúc với nước quá lâu, da tay trở nên nhăn nheo.

Một cái, hai cái, ba cái…

Ta như trở về tuổi thơ, mỗi sáng mỗi tối đều phải vấn đích mẫu.

Mỗi lần đều phải đứng ngoài cửa chính của đích mẫu rất lâu.

Mùa hè nóng bức, nắng khiến môi khô nứt.

Mùa đông lạnh giá, tay chân lạnh cóng đến mức không còn cảm giác.

Những năm tháng thiếu niên, ta thường nắm tay mẫu thân để tìm hơi ấm.

Cuối cùng không nén nổi, ta nũng nịu cầu xin: “Di nương, con mệt quá, có thể ngồi nghỉ trên bậc thềm không?”

Mẫu thân thương cảm ôm ta vào lòng: “Sáng nay không ăn no nên mới mệt, lần sau nhớ ăn đủ nhé.”

Để có sức lực, ta luôn cố gắng ăn thật nhiều.

Kể từ khi di nương qua đời, mỗi khi cảm thấy mệt, ta lại cố ăn thêm một chút.

Cảm giác trướng bụng từ dạ dày khiến ta tỉnh táo lại.

Nhìn vào cái nồi hấp trống rỗng.

Ta không thể chịu đựng được nữa, chạy ra ngoài nôn mửa.

10.

Nôn hết cả, chân tay ta trở nên lạnh cóng, suýt nữa không đứng vững.

Ôm lấy bụng, ta ngồi bệt xuống đất, hổn hển thở dốc.

Đêm xuân se lạnh, gió lùa vào từng ngóc ngách.

Từ khi rời khỏi căn bếp ấm áp đã lâu, giờ đây cảm giác lạnh và nóng đan xen khiến ta run rẩy.

Nha hoàn Xuân Hoa vừa hoàn thành công việc ta giao phó trở về, thấy ta ngồi xổm dưới đất, mặt nàng ta lập tức trắng bệch, cuống cuồng ném sổ sách sang một bên chạy lại.

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng ta mới có thể nghỉ ngơi.

Khi Tạ Văn Đĩnh bước vào phòng với hơi rượu nồng nặc, ta đang từ tốn uống thuốc trong chén, trên bàn nhỏ trước mặt chất đầy sổ sách cần phải rà soát hôm nay, xác nhận không có sai sót mới có thể trình lên lão phu nhân.

Vừa nhìn thấy hắn, trong lòng ta đã trỗi dậy một cảm giác mệt mỏi nặng nề.

Hắn say khướt bước đến dựa vào ta: “Vân Nương, mấy ngày qua nàng thực sự không ổn.”

Ta biết rằng cơn say chỉ là lớp mặt nạ, mỗi lần hắn tìm cách hòa hoãn quan hệ hay dạy dỗ ta đều mua rượu về trước.

Ta nín thở kêu gọi tỳ nữ vào phòng hầu hạ.

Nhưng gọi mãi cũng chẳng ai vào.

Cũng đúng thôi, cả nhà này toàn người của Tạ gia.

Họ cho rằng ta nên chăm sóc Thế tử Tạ Văn Đĩnh.

Họ nghĩ rằng giữa chúng ta có mâu thuẫn, nên tranh thủ lúc Thế tử say để giải quyết.

Họ phối hợp xem như không nghe thấy tiếng gọi của ta.