Hồ Điệp Gãy Cánh
Tác giả: Thanh xuân một đi không trở lai.
Chương 7 / 15
Vừa đuổi được một người, bát cơm trên tay còn chưa kịp đặt xuống, Tạ Dung không thèm quan tâm đến người khác cản trở mà xông thẳng vào.
Con bé vốn ngạo mạn, chiếc cằm luôn hơi ngẩng lên, lớn lên bên cạnh lão phu nhân, tính cách của con bé cũng giống bà ta, từ nhỏ đã được trưởng bối cưng chiều.
Con bé xông vào phòng, tức giận giật đứt rèm châu: “Ta đã nói sớm nay sẽ mở tiệc đãi khách đồng niên, sao ngươi không chuẩn bị bánh hoa hồng!”
Những hạt châu rơi lả tả xuống đất.
Lão phu nhân luôn nói rèm châu treo lên rất đẹp.
Thực ra là dùng cách này để phạt ta.
Trong phủ Quốc Công, ngoài gia chủ, phòng của các nữ chủ nhân đều treo rèm châu, những chiếc rèm đứt sẽ được thu lại, cố ý để ta xâu lại.
Từ nhỏ Tạ Dung đã lanh lợi, cách hành hạ người khác cũng đặc biệt, con bé thích phá hoại những việc lão phu nhân giao cho ta, khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ và bị phạt thêm.
Giật rèm châu đã trở thành thói quen của nó.
Lão phu nhân và Tạ Văn Đĩnh đều cưng chiều con bé, dung túng cho tính khí ngang ngược của nó.
Lần đầu tiên ta đề cập, họ còn quay lại trách ta: ‘Sao ngươi luôn chấp nhặt với trẻ con thế?’
Ta từng không chịu nổi tiếng châu va vào nhau, nghe thấy là tâm trạng bực bội, cả đêm không ngủ được.
“Ta đang nói với ngươi đấy!”
Tạ Dung thấy ta thất thần, lớn tiếng quát.
Ta tỉnh lại, chỉ nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của con bé mà cảm thấy có gì đó nặng trĩu đè lên tim, thở cũng khó khăn.
Ta bỗng nhận ra…
Nhìn con bé ta thấy sợ hãi.
Ta hít sâu: “Ngươi đãi khách đồng niên thì liên quan gì đến ta?”
Bánh hoa hồng nhỏ bằng ngón tay cái.
Mẫu thân ta trước kia rất thích làm cho ta ăn.
Vì muốn có cuộc sống yên ổn, ta đã làm nhiều việc cúi đầu nịnh bợ.
Ta tìm nhiều công thức, theo ký ức làm ra nhiều món ngon.
Tạ Dung kén ăn, khó tính, chỉ thích đồ ăn ta làm.
Con bé thích những món rất khó làm.
Làm một lần tốn rất nhiều thời gian và rất mệt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên ta tỏ ra lạnh nhạt như vậy.
Con bé sững sờ: “Ngươi có ý gì?”
Không muốn nhìn đống châu rơi đầy đất, ta đứng lên đi ra ngoài, tiện miệng nói: “Ta không phải đã dạy trù nương làm bánh rồi sao?”
Tạ Dung chu miệng đuổi theo, giọng điệu không tự giác mà mang theo sự nũng nịu: “Họ làm không ngon, hoàn toàn không đúng! Ngươi đã cố gắng làm mẫu thân ta, vậy thì tại sao lần này lại không làm tốt, hại ta bị cười nhạo, bọn họ dám nói ta chưa từng ăn đồ ngon mà cái gì cũng khen hay!”
Ra khỏi phòng đầy châu rơi.
Ta hít sâu, quay lại nhìn con bé: “Ta chưa từng muốn làm mẫu thân ngươi, cũng chưa từng muốn lấy phụ thân ngươi.”
9.
“Là mẫu thân ngươi hy vọng ta gả cho phụ thân ngươi!”
Khi lời nói vừa dứt, Tạ Dung lập tức ngẩn người.
"Vương Nhược Vân!" Một tiếng quát vang lên cách đó không xa.
Tạ Văn Đĩnh không biết từ lúc nào đã đứng cách không xa đó.
Nghe tiếng quát, ta nhìn thấy một nam nhân bước nhanh về phía mình, bỗng nhận ra điều gì đó. Ta cúi đầu nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của Tạ Dung, đôi mắt chan chứa những giọt nước mắt kiên cường: “Ngươi nói bậy!”
“Rõ ràng là ngươi tham vinh hoa phú quý!”
“Chính ngươi tự chấp nhận mình thấp hèn, toàn bộ nhà này ai cũng biết rõ.”
Ta mở miệng định biện minh nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, vì chưa đạt được mục đích, nếu con bé gặp chuyện gì, thì Vương lão phu nhân sẽ không đưa bài vị của mẫu thân và a huynh cho ta, thì phải làm sao!
Tạ Văn Đĩnh dịu dàng an ủi con bé rất lâu.
Cuối cùng, Tạ Dung mới nấc nghẹn cáo trạng với hắn: “Phụ thân, con biết khóc lóc là không đúng, nhưng con đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay, mọi việc tổ mẫu giao phó đều chưa hoàn thành, con lo sợ bà sẽ không thích con nữa.”