ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hồ Điệp Gãy Cánh

Tác giả: Thanh xuân một đi không trở lai.

Chương 6 / 15

Trước đây, nịnh nọt lão phu nhân chỉ mong muốn cuộc sống được dễ chịu hơn.

Bây giờ ta chỉ muốn nghỉ ngơi, ta mệt quá rồi!

Tôn ma ma cứng họng đứng yên tại chỗ, cười gượng: “Ai, phu nhân vất vả bao lâu nay, sao tự nhiên lại thế này... Người sắp chịu được đến ngày vinh hiển rồi, sao còn gây chuyện nữa?”

7.

Bà ta lải nhải nói không ngừng.

“Tính tình lão phu nhân thẳng thắn cả một đời, không phải là người có tâm địa xấu.”

“Nha hoàn không phải không có tài, chỉ là lo sợ làm hỏng việc, pha trà quá cẩn thận, lão phu nhân chê họ không đủ khéo léo.”

“Người kén chọn như lão phu nhân, hiếm khi thích trà của phu nhân pha.”

“Vả lại, lão phu nhân cũng là cho phu nhân cơ hội, người ít khi chủ động hòa giải, rõ ràng là rất thích phu nhân!”

Những lời như vậy ta đã nghe vô số lần.

Bao lâu nay ta đều lặng lẽ lắng nghe.

Thậm chí còn cảm thấy Tôn ma ma thực sự đóng vai trò hòa giải giữa ta và lão phu nhân.

Có lẽ không còn để ý nữa, ta mới nhận ra những chi tiết mà trước đây không chú ý đến, mỗi lời bà ta nói đều mang ý mệnh lệnh.

Nhìn như an ủi, nhưng thực ra là bảo ta không nên không biết điều.

Lão phu nhân đưa thang, ta phải bước xuống.

Lão phu nhân làm gì cũng đều đúng.

Lão phu nhân hài lòng, ta phải cảm tạ trời đất.

Ta khẽ xoa trán đang căng thẳng: “Để Tôn ma ma thất vọng rồi, ngươi hãy coi như ta sắp chết, không còn cần người khác yêu thương nữa.”

Người bệnh trông ra sao?

Có lẽ quanh năm suốt tháng sắc mặt ta đều tái nhợt.

Nhưng sáng nay khi soi gương, so với ngày thường, sắc mặt mệt mỏi hơn, người tinh ý cũng phải nhận ra hôm nay ta khác lạ.

Các nha hoàn bên cạnh đều hỏi ta có muốn mời đại phu không.

Tôn ma ma là người từng trải, đã nhìn qua vô số sắc mặt nên không thể không nhận ra.

Vậy sao bà ta vẫn có thể đứng đây giảng dạy ta?

Có lẽ bà ta đang tận hưởng cảm giác giảng đạo lý với ta!

Bà ta là cánh tay phải của lão phu nhân, đa phần tiếp xúc với những chủ tử cao quý, không có gì là bà ta không dám nói.

Chỉ có ta là khác biệt, bà ta có thể dựa vào sự không hài lòng của lão phu nhân mà quản giáo ta rất chặt.

Nhiều vấn đề đều có dấu vết, chỉ là ta không muốn so đo.

Lúc đầu, bà ta luôn dùng thái độ lạnh lùng để đối xử với ta.

Sau khi ta tiếp quản quyền quản gia, thái độ của bà ta đã có phần thay đổi, nhưng cũng chỉ là thay bằng nụ cười để giáo huấn ta.

Tôn ma ma phản ứng rất nhanh: “Phi phi phi! Phu nhân có giận thì cũng không nên nói những lời xui xẻo tổn thương mình và người khác như vậy! Người...”

Nhìn thấy bộ dạng giả tạo của bà ta, ta chỉ cảm thấy tâm trạng phiền muộn.

“Lời giáo huấn ma ma còn chưa nói đủ sao? Có muốn ta phải cúi đầu nhận lỗi thì ma ma mới hài lòng à?”

Bà ta như con gà bị bóp cổ, nụ cười hiền lành trên mặt không thể giữ được nữa: “Phu nhân đang trút giận lên lão nô sao?”

Đối với điều này, ta chọn không tranh cãi với bà ta, gọi tỳ nữ: “Đến Vinh An Đường, báo với lão phu nhân, lời giáo huấn của Tôn ma ma ta đã nghe rồi, sau này dù có bệnh không dậy nổi, ta cũng nhất định sẽ đến pha trà cho lão phu nhân. Mong bà hãy tha thứ cho sự bất hiếu của ta.”

Mặt Tôn ma ma trắng bệch, thái độ lắp bắp như muốn cầu xin, tiếc là đã giữ tư thế bề trên quá lâu nên không thể mở miệng nói những lời ấy.

8.

Tỳ nữ chạy vội ra ngoài, biến mất không thấy tăm hơi.

Ta chậm rãi dùng điểm tâm, mặc kệ Tôn ma ma đứng đợi rất lâu, sau đó mới từ tốn nói: “Ta không tiễn ma ma.”

Bà ta vội vã rời đi.

Cãi vã với Tôn ma ma không mang lại chút an ủi nào.

Miếng điểm tâm nuốt xuống như lưỡi dao cứa vào vết thương.