ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hồ Điệp Gãy Cánh

Tác giả: Thanh xuân một đi không trở lai.

Chương 5 / 15

Cổ họng như bị nghẹn lại, sau một lúc mới lẩm bẩm: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Lúc đó đau quá, ta không dám cũng không muốn có con nữa.”

Quá khứ đã qua lâu rồi, ta tưởng mình đã quên hết.

Nhớ lại vẫn thấy lòng trống rỗng.

Lẽ ra ta đã có người thân thiết trên đời này.

Nhưng nó chưa kịp ra đời, đã vì sơ suất của ta mà biến mất.

Ta từng trách đứa bé năm tuổi Tạ Phụng An, nhưng càng không thể tha thứ cho chính mình.

Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, ta là người lớn mà không chú ý đến tình trạng của mình.

Rõ ràng đã nói phải trân trọng cơ thể.

Luôn nói rằng đây là mạng đổi mạng của a huynh!

Nhưng ta chưa bao giờ chăm sóc tốt cho mình, ngược lại lại để người khác hành hạ, luôn quên đặt mình lên hàng đầu.

Tạ Văn Đĩnh nghe những lời lộn xộn của ta, cố gắng ôm ta: “Trước đây không chuẩn bị, nhưng giờ chúng ta sẽ rất cẩn thận.”

Nghe những lời này, cảm xúc ta bùng lên.

Tại sao hắn nói sinh là sinh.

Dường như quá khứ chưa để lại chút dấu vết nào.

Ta vung tay lung tung, chống lại sự tiếp cận của hắn: “Ngươi đừng lại gần!”

Trong bóng tối, ta vung tay tát vào mặt hắn một cái.

Nhất thời, cả hai đều ngây người ra.

Cuối cùng hắn mất kiên nhẫn: “Nàng chưa từng nghĩ sẽ sinh con cho ta, đúng không?”

Dù cố gắng kiềm chế, vẫn nghe ra sự giận dữ trong giọng nói của hắn.

Tâm trạng ta đột nhiên dịu lại, mở miệng, gần như run rẩy: “Đúng, ta… chúng ta hãy hòa ly đi!”

6.

Những lời đã được ấp ủ bao lần trong lòng.

Giờ đây tuôn ra không ngừng.

Trong bóng tối, Tạ Văn Đĩnh im lặng không đáp.

Dường như tiếng hít thở của hắn cũng biến mất.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Tim ta đập thình thịch như muốn vỡ ra.

“Rốt cuộc tỷ muội Vương gia các ngươi coi ta là cái gì?”

Giọng nói của Tạ Văn Đĩnh khàn đặc, chất vấn.

“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!”

“Hòa ly là không thể, nhưng nếu nàng muốn, ta có thể cho nàng một bức thư từ thê!”

Nói xong, hắn lục đục rời khỏi giường, vớ lấy y phục và đi thẳng ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Cánh cửa bị đẩy ra, phát ra tiếng "keng" vang dội. 

Gió rít qua hành lang, thổi vào những chiếc chuông đồng treo trên mái hiên.

Tiếng chuông lẻ loi vang lên, đập mạnh vào lòng ta.

Ta nhắm chặt mắt, nuốt xuống nỗi chua xót đang lan tỏa khắp cơ thể.

Cảm giác như một quả táo đang dần thối rữa từ bên trong.

Một đêm trôi qua, ta lại trở bệnh đến mức không thể rời khỏi giường.

Khi mơ màng tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Một tia nắng ấm xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xiên vào không trung.

Những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng, nhảy múa trong ánh sáng.

Ánh nắng vẫn cao vời vợi, vĩnh cửu và bất biến.

Ta đã cố gắng nói ra tất cả, nhưng hắn không hề quan tâm.

Nói nhiều cũng vô ích …

Ta gọi nha hoàn vào hầu hạ, trong lúc mặc y phục, ta quyết định ngày mai sẽ đi đón bài vị của mẫu thân và a huynh về. Không thể trì hoãn thêm được nữa, thân thể của ta có lẽ không thể chịu nổi lâu hơn nữa.

Ta hỏi: “Bích Đào đã về chưa?”

Tỳ nữ lắc đầu: “Chưa thưa phu nhân.”

Ta đành phải sai người khác đi tìm Vương lão phu nhân.

Chỉ mong bà ta nhìn thấy ta chăm sóc cố ngoại tôn mà thông cảm.

Nhanh chóng đưa bài vị của mẫu thân và a huynh cho ta.

Chưa kịp dùng bữa sáng, Tôn ma ma ở Vinh An Đường đã đến.

Bà ta trách móc: “Sao hôm nay phu nhân dậy trễ thế. Lão phu nhân thích uống trà do phu nhân pha, đợi lâu lắm rồi.”

Ta cầm bát thuốc đắng, im lặng hồi lâu rồi đáp: “Nếu tỳ nữ pha trà không ngon, thì bán đi. Ta là tục huyền của Thế tử phủ Quốc Công, không phải nha hoàn pha trà.”

Lão phu nhân phái Tôn ma ma tới nói những lời khó nghe, chỉ để tỏ thái độ không hài lòng với việc ta không hợp tác hôm qua.

Ta không phải không hiểu, nhưng nhìn bát thuốc đen kịt, ngửi mùi hôi thối, cảm nhận cơ thể suy nhược, ta bỗng không còn sức lực để đối đáp nữa.