Hồ Điệp Gãy Cánh
Tác giả: Thanh xuân một đi không trở lai.
Chương 10 / 15
Một đêm ngon giấc, ta tỉnh dậy trong tiếng chim hót.
Đã lâu không được ngủ ngon, vừa tỉnh dậy còn hơi mơ màng.
Ta thu dọn bao đồ, gọi Xuân Hoa tới.
Bảo nàng ấy mang theo thư từ thê giúp ta xử lý hộ tịch, làm giấy thông hành.
Việc đáng lẽ phải chờ nhiều ngày, giờ có danh phận phủ Quốc Công mà chỉ mất một canh giờ đã gần như xong xuôi.
Ra khỏi cửa với cái túi vải trên vai.
Gặp Tạ Dung đang hái hoa trong vườn.
Con bé nhìn thấy ta thì hừ một tiếng khó chịu.
Ta giả vờ như không thấy, định trực tiếp rời đi.
Con bé không nhịn được hỏi: “Ngươi sẽ đi đâu?”
Tâm trạng vui vẻ, ta đáp bừa: “Ta sẽ về nhà.”
Con bé vén váy chạy lại: “Ta cũng muốn đi!”
Ta lắc đầu từ chối: “Ta chỉ qua đó lấy một thứ rồi đi, nơi đó không phải nhà ta, ta sẽ về An Nam, về nhà ngoại tổ.”
Con bé ngẩng đầu nhìn ta, ngơ ngác một hồi lâu: “An Nam cách đây xa lắm, sao ngươi không dẫn theo người hầu, sao lại đột ngột muốn đi, xe ngựa chuẩn bị chưa? Phụ thân có đi cùng không?”
Khi con bé hỏi xong, ta lần lượt trả lời: “Không, chỉ có ta một mình về, sau này sẽ không quay lại nữa.”
12.
Mưa phùn lất phất bỗng nhiên rơi xuống.
Ta vội vàng khuyên nhủ: “Mưa xuân lạnh lẽo, đừng để ướt mà bị nhiễm phong hàn.”
Con bé lùi lại vài bước, nép mình dưới cánh cửa nhìn ta.
Ta nhanh chân chạy đến chỗ có thể che chắn.
Dự định xin người trong phủ một chiếc ô.
Nhưng không hiểu sao, ta lại không muốn mở lời.
Nhân lúc mưa còn nhẹ, xem ra phải đi mua một chiếc ô thôi.
Nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng ta chợt nghĩ, tháng ba ở An Nam chắc cũng nhiều mưa, đường có thể sẽ rất lầy lội nên cần chuẩn bị một ít đồ che mưa, cùng đôi ủng tiện lợi để di chuyển và chuẩn bị thuốc men thường dùng, phòng khi cần tới thì không tiện mua.
Ra khỏi cánh cửa thùy hoa, đúng lúc gặp phải Thế tử Tạ Văn Đĩnh chuẩn bị ra ngoài.
Hắn liếc nhìn ta, lấy chiếc ô từ tay tùy tùng, mở ra che cho ta khỏi mưa: “Nếu việc không thuận lợi, cứ trở về, vị trí Thế tử phu nhân vẫn để dành cho nàng.”
Ta không từ chối, nở một nụ cười chân thành: “Đa tạ!”
Khi ta cầm ô định rời đi, hắn bất chợt nắm chặt cổ tay ta, tiến gần hơn một chút, hạ thấp ô che khuất ánh nhìn của người khác, một nụ hôn rơi xuống trán ta.
Hơi thở trong trẻo của hắn vương vấn bên má ta: “Vị trí Thế tử phu nhân trước kia có thể dành cho bất kỳ ai, nhưng hiện tại không phải như vậy, hãy mau chóng trở về nhé.”
Cho đến khi hắn rời đi, ta vẫn không hiểu.
Không biết từ bao giờ, hắn lại có những suy nghĩ như thế đối với ta.
Hai năm qua, ta dần nhận ra rằng Hoàng thượng vì một số lý do nào đó mà có ý kiến không tốt về phủ Quốc Công.
Nguyên nhân cái chết của lão Quốc công còn nhiều nghi vấn, Thế tử Tạ Văn Đĩnh mãi chưa được kế thừa tước vị.
Thêm vào đó, hắn lại giỏi phá án, khó tránh khỏi việc đắc tội với quan quyền.
Khiến cho hắn luôn đơn thân độc mã ở trong và ngoài triều đình.
Hắn cẩn trọng và nghiêm nghị, không bao giờ do dự trong bất kỳ chuyện gì.
Điều kỳ lạ là, hắn không bao giờ cố gắng thay đổi người khác. Theo hắn, con người có thể có nhiều khuyết điểm.
Giống như lão phu nhân đã không ít lần gọi hắn đến để giáo huấn về việc nạp thiếp.
Hắn thành thật nhận lỗi, nhưng vẫn kiên quyết không chịu nạp thiếp. Để đạt được mục đích, hắn có thể đưa ra nhiều lý do, kiên trì tranh luận với lão phu nhân, không ai có thể thuyết phục được.
Cái tính ngang bướng của lão phu nhân và sự kiêu ngạo của Tạ Dung.
Đối với hắn, đó không phải là vấn đề lớn.
Một người như vậy, một khi hắn đã quyết định điều gì không thể làm, nhất định sẽ không can thiệp mạnh mẽ, tuyệt đối không để lại sơ hở cho người khác.