Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)
Tác giả: Tủ truyện nhà V
Chương 6 / 1000
"CHƯƠNG 6: VÒNG TUYỂN CHỌN TRÊN BIỂN (6)
Trên diễn đàn tán gẫu của Show sống còn đỉnh lưu lặng lẽ xuất hiện một chủ đề:
#Hai tiếng đồng hồ, cậu ta vẫn còn ngủ…
Khi nào dậy làm ơn báo một tiếng, cảm ơn.#
Bình luận 2: Hai giờ năm phút, vẫn đang ngủ.
Bình luận 3: Hai giờ mười phút, y như cũ.
Bình luận 4: ??? Mấy người đang nói gì vậy, ai đó giải thích giùm với.
Bình luận 5: Chia sẻ: Phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc. Tự vào xem đi rồi biết.
Bình luận 6: Xem xong quay lại, tôi thật sự kinh hãi, cậu ta tỉnh giấc cũng mong được báo một tiếng.
...
Bình luận 321: Cuối cùng cậu ta cũng tỉnh rồi!!
Bình luận 322: Một kẻ vô danh tiểu tốt từ hành tinh rác rưởi cũng đáng để các người chú ý đến vậy sao? Ha ha.
Bình luận 323: Đúng vậy, một thí sinh từ hành tinh rác, đến thân phận công dân vũ trụ còn không có, dựa vào cái gì mà được nhiều người quan tâm thế? Chẳng có gì đặc biệt cả.
Bình luận 324: Thật không hiểu ban tổ chức mời cái đám hành tinh rác này đến làm gì!
...
Người Trái Đất chỉ có thể âm thầm theo dõi, nhìn thấy quê hương mình bị gọi là "hành tinh rác vô danh" thì tức giận đến tái mặt. Nhưng Trái Đất vẫn chưa có tư cách công dân vũ trụ, ngay cả việc phản bác cũng không thể!
Tại một phòng ký túc xá nào đó trên Trái Đất.
Trương Vũ giận dữ đập tay xuống bàn: "Bọn chúng dựa vào đâu mà dám chế nhạo Trái Đất chúng ta?"
"Biết làm sao được, bọn chúng tự cho mình là công dân vũ trụ, là đẳng cấp cao nhất! Chỉ mong tuyển thủ Trái Đất lần này có thể cho bọn chúng một bài học, hả giận thay cho Trái Đất."
Người bạn cùng phòng thở dài: "Xem phòng phát sóng trực tiếp của Bạc Kinh Sơn, Triệu Bằng Khí và Cao Kiến Minh đi, bọn họ có nhiều hy vọng tạo được tiếng vang đấy."
Một người là lính đặc chủng, một người là võ sĩ quyền anh, một người là kẻ giết người hàng loạt – đều là những người được Trái Đất kỳ vọng. Người cuối cùng tuy nhân phẩm tệ hại, tham gia cuộc thi này cũng coi như một hình thức trừng phạt khác, nhưng xét về thực lực, hẳn là anh ta có thể tiến xa hơn nhiều so với các tuyển thủ khác của Trái Đất.
Trương Vũ dịu giọng xuống một chút, một lúc sau mới nói: "Hay là cứ xem Hòa Ngọc trước đi? Cậu ta mở mắt rồi, tao muốn xem thử phản ứng của cậu ta thế nào..."
Bạn cùng phòng: “…”
Ngón tay cậu ta lướt trên màn hình, miệng lẩm bẩm: "Đừng thấy bây giờ Hòa Ngọc được chú ý nhiều, thật ra e rằng vòng tuyển chọn này cậu ta cũng khó mà qua được."
Trương Vũ thở dài: "Cá lớn sắp lặn rồi, Hòa Ngọc... Hừ, uổng cho hai lần trước cậu ta tránh được, đúng là nhanh nhẹn hơn người thường, đáng tiếc, quá đáng tiếc." Cậu ta lắc đầu, dường như đã chắc chắn Hòa Ngọc sắp chết đến nơi.
…
Cậu đã nằm im năm tiếng. Khi con cá khổng lồ chuẩn bị lặn sâu xuống biển, Hòa Ngọc mở mắt. Người xem đã chờ đợi cậu suốt năm tiếng đồng hồ, một sự lãng phí thời gian không hề nhỏ.
Cũng chính vì vậy, khi cậu mở mắt gần năm phút, một lượng lớn khán giả ồ ạt đổ vào phòng phát sóng trực tiếp, số người xem tăng vọt thành một đường thẳng đứng, thậm chí còn trực tiếp đẩy ảnh bìa phòng phát sóng của Hòa Ngọc lên vị trí trung tâm của khu vực tuyển chọn.
Số lượng thí sinh tham gia Show sống còn đỉnh lưu là vô cùng lớn. Khi một người xem tuyển chọn, trước mắt họ sẽ hiện ra vô số ảnh bìa các phòng phát sóng trực tiếp. Số người xem càng đông, số người ủng hộ càng cao thì ảnh bìa càng lớn, vị trí càng gần trung tâm, càng dễ thu hút sự chú ý. Còn những phòng phát sóng có lượng người xem và ủng hộ thấp sẽ lẫn khuất giữa vô vàn ảnh bìa nhỏ, phải lướt tìm và phóng to mới thấy được. Vòng tuyển chọn không yêu cầu người xem bỏ phiếu, nên chỉ dựa vào số lượng người xem để quyết định kích thước và vị trí ảnh bìa.
Phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc nằm ở khoảng vòng thứ ba, ở giữa vẫn còn rất nhiều thí sinh nổi tiếng, nhưng vị trí này cũng đủ khiến vô số thí sinh khác mơ ước!
Tâm trạng của lãnh đạo Trái Đất vô cùng phức tạp. Đúng vậy, từ khi Hòa Ngọc mở mắt, họ cũng chuyển kênh sang đây. Tò mò, thật sự không thể kìm nén được sự tò mò.
Trên màn hình, Hòa Ngọc lặng lẽ ngồi trên đầu con cá khổng lồ. Rồi sau đó, cậu lấy ra cặp kính "chỉ đẹp chứ không dùng được" mà ban nãy đã tháo xuống, chậm rãi đeo lên. Dáng vẻ thong dong, tao nhã vô cùng, cứ như cậu đang thư thái ở nhà chứ không phải ngồi trên đầu một con quái vật biển khổng lồ.
Thượng tướng Diệp Khai Quân xem đến mức nóng ruột, không nhịn được vội vàng hét lên: "Mau mau trốn đi! Đã năm giờ chiều rồi, cá lớn sắp lặn xuống biển rồi!"
Vệ Gia Quốc đứng bên cạnh mím môi, bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt giờ đã thả lỏng, giọng khàn khàn: "Cậu ta không nghe thấy..."
Vẻ mặt Diệp Khai Quân lập tức cứng đờ, rồi thở dài, bất lực ngồi xuống.
Hòa Ngọc đeo kính lên, chỉnh trang lại tóc tai và quần áo. Làn da cậu trắng nõn như ngọc, gương mặt tinh xảo, xinh đẹp với những đường nét hài hòa. Khi đeo thêm cặp kính không độ, cả người cậu dường như phát sáng, lúc không biểu lộ cảm xúc trông lạnh lùng đến cực điểm.
Năm tiếng nghỉ ngơi đã giúp gân cốt căng cứng của cậu dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, cậu còn phát hiện ra một điều – không phải lúc nào cậu cũng nhìn thấy bình luận, mà chỉ tùy thời điểm.
Giống như bây giờ, cậu không thấy nội dung bình luận. Nhưng điều này không quan trọng, Hòa Ngọc cũng đoán được đại khái họ sẽ nói gì.
Năm giờ chiều, cá lớn lặn xuống biển. Bình luận trên màn hình thi nhau đổ xuống, đều nói chờ Hòa Ngọc chết.
"Chờ cậu ta chết, ha ha, năm tiếng trước không biết trốn, bây giờ đáng đời."
"Cái chết đã định của cậu ta."
"Kẻ này vô dụng, chết nhanh đi, tôi còn muốn xem phòng phát sóng trực tiếp của trùm Eugene – hành tinh Cơ Giới!"
Bọn họ đã chắc chắn Hòa Ngọc sẽ chết.
Con cá lớn hoàn toàn lặn xuống biển, hơn nửa thân thể Hòa Ngọc cũng theo đó bị nước biển bao phủ. Chỉ cần nó lặn sâu thêm chút nữa, cậu sẽ không thể đứng vững trên đầu nó! Mà con cá lớn cũng sẽ phát hiện ra cậu.
Lúc này, ánh mắt sắc bén của Hòa Ngọc lóe lên. Cậu đột nhiên gỡ chiếc thắt lưng trên quần jeans, nắm chặt lấy, vung mạnh xuống dưới, đập vào thân con cá lớn, xé được một ít thịt rồi dùng sức ném ra xa.
"Đùng!" Một tiếng động nhỏ khiến mặt nước cách đó không xa bắn lên những gợn sóng li ti.
Trịnh Khắc đột ngột đứng dậy, không tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào màn hình, lắp bắp: "Cậu ta điên rồi?! Đây là đang khiêu khích cá lớn sao!!"