ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)

Tác giả: Tủ truyện nhà V

Chương 44 / 1000

Lúc thuyền bị phá hủy, bốn người bọn họ liền tách ra, mãi sau này Vạn Nhân Trảm và Cách Đới mới gặp lại. Cả hai đều vô cùng chật vật, không có thuyền, trên biển nguy hiểm trùng trùng, mười phần chết chín.

Hơn nữa, họ còn cực kỳ xui xẻo, không hề bắt gặp được bất kỳ con thuyền yếu nào để cướp!

Hết cách, bọn họ chỉ có thể vội vã lên bờ, căn bản không vớt vát được trang bị hữu dụng nào.

Trào phúng đủ rồi, Eugene thu lại vẻ tươi cười, nhìn bọn họ: "Được rồi, nói chuyện chính đi, mày tìm tao làm gì? Tao còn muốn tìm người, không rảnh nhiều lời với bọn mày."

"Mày --" Vạn Nhân Trảm bước lên một bước, mặt đầy phẫn nộ.

Annie vội giữ chặt lấy gã, mắt nhìn Eugene:

"Eugene, bọn tôi muốn hợp tác với cậu. Quy tắc vòng loại cuộc thi rất phức tạp, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, hợp đội ở vòng bán kết mới là giải pháp tốt nhất."

Eugene cười nhạt: "Tao không tin tưởng bọn mày, sao tao biết được bọn mày muốn hợp tác hay là muốn sớm giết tao?"

Vạn Nhân Trảm giận đến run người, Annie cố sống cố chết giữ chặt lấy gã.

"Eugene, bọn tôi không chỉ mời mình cậu, còn có Trấn Tinh, Đường Kha, Early, Seattle, Wiebler, Đoàn Vu Thần..." Annie liên tục báo ra những cái tên quen thuộc.

Eugene nhìn bọn họ với vẻ dò xét sâu xa: "Lòng tham lớn thật đấy."

Hợp đội với những kẻ mạnh thuộc hành tinh chính Liên Bang, đây là muốn đảm bảo tiến vào trận chung kết mà không có bất kỳ sơ hở nào, hay là... còn có ý định khác?

"Ô, náo nhiệt thế này à?" Một giọng nói vang lên.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

Một người đàn ông cao ít nhất hai mét, thân hình đầy cơ bắp hung hãn xuất hiện. Người đàn ông này vừa xuất hiện, vẻ cường tráng của Vạn Nhân Trảm liền nhạt đi vài phần.

"Early, sao giờ mày mới đến?" Vạn Nhân Trảm hờ hững hỏi.

Early nở một nụ cười không mấy thiện ý: "Trên đường gặp một cô gái xinh đẹp ở hành tinh thường, nói chuyện qua lại vài câu."

Eugene mặt không đổi sắc dời mắt đi chỗ khác.

Early là một kẻ háo sắc có tiếng, ở Liên Bang đã mang tiếng xấu rõ ràng. Thực lực rất mạnh nhưng phẩm chất lại quá kém.

Trước khi đăng ký tham gia "Show Sống Còn Đỉnh Lưu", Early đã cưỡng bức một cô bé, nhưng lần này gã tính sai, cô bé kia không phải một người hành tinh thường không có bối cảnh mà là con gái của một cao thủ ở hành tinh chính.

Early bị truy sát, phải đăng ký tham gia "Show Sống Còn Đỉnh Lưu" mới có được một khoảng thời gian yên ổn.

Eugene chướng mắt loại người này.

"Không nhiều lời, hợp đội." Vạn Nhân Trảm bực dọc nói.

Early: "Một đám đàn ông, tao..."

Vạn Nhân Trảm: "Có mời Seattle."

Con ngươi Early đảo một vòng: "Vậy được, dù gì bọn mày cũng là cao thủ cả, gia nhập không lỗ. Chỉ là bọn mày cũng đừng có mà hợp sức tính kế tao đấy."

Đây đúng là một cuộc thi tàn khốc, dù đang thương lượng hợp tác thì vẫn phải thời thời khắc khắc phòng bị đối phương.

"Yên tâm đi, ngoại trừ mọi người, còn có Trấn Tinh, Đường Kha, Wiebler, Đoàn Vu Thần, không tính kế được đâu. Chỉ cần chúng mày không ra tay, tao tuyệt đối sẽ không ra tay."

Vạn Nhân Trảm buông tay.

Vẻ phòng bị trên mặt Early thoáng giảm đi.

Nhiều người, hơn nữa đều là cao thủ hành tinh chính, thế lực phức tạp rối rắm, muốn liên hợp mọi người tiêu diệt một người là rất khó.

Càng nhiều mối quan hệ phức tạp, càng phải phòng bị lẫn nhau, vậy càng an toàn và ổn định.

Vạn Nhân Trảm: "Trong vòng tiếp theo, việc hợp đội rất quan trọng. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ do chương trình công bố, một người rất khó qua cửa, cần phải hợp sức. Đầu tiên lấy đủ điểm qua vòng rồi mới dùng hết sức lấy trang bị. Trước khi bọn Trấn Tinh tới, chúng ta thương lượng chi tiết việc hợp tác một chút đã."

Vừa dứt lời, một giọng nói khác chợt vang lên:

"Không cần chờ, Trấn Tinh sẽ không đến."

Đoàn Vu Thần và Wiebler xuất hiện.

Bình luận lập tức bay lên dày đặc --

"Con mẹ nó! Toàn cao thủ tập hợp, hơn nửa số người có khả năng trở thành đỉnh lưu đều ở đây."

"Nếu họ thật sự hợp đội, mạnh đến đáng sợ."

"A a a muốn xem cao thủ so chiêu!"

Early: "Đoàn Vu Thần, ý mày là gì?"

Đoàn Vu Thần: "Trấn Tinh đang tìm người, vừa nãy tôi gặp gã, gã nói sẽ không đến."

Wiebler nhún vai: "Kẻ độc hành Trấn Tinh, cũng không có khả năng gã hợp tác với người khác cho lắm, không thì gã cũng không bị gọi là kẻ độc hành."

Annie hiếu kỳ: "Gã tìm ai?"

Đôi mắt Đoàn Vu Thần khá phức tạp, như mang theo sự nghi hoặc, anh ta nói: "Gã bảo gã tìm một cao thủ tóc đen mắt đen đã cướp đi trang bị của gã."

Đoàn Vu Thần lầm bầm: "Ai có thể cướp đồ từ Trấn Tinh chứ?"

Những người khác biến sắc.

Ngay cả Eugene đang xoay người chuẩn bị rời đi cũng dừng chân lại.

Lúc này, Đường Kha xuất hiện: "Bọn tôi cũng từng bị cướp trang bị một lần. Không đúng, không thể tính là cướp, phải là cậu ta dùng thực lực lấy đi. Bọn tôi đã đuổi giết cậu ta, nhưng không chỉ thất bại mà còn suýt chút nữa mất mạng."

Sắc mặt Vạn Nhân Trảm và Cách Đới đều rất khó coi.

Annie gật đầu: "Sự thật là thế, nhưng nghe như chúng ta yếu quá vậy."

"Thằng đó hưởng lợi từ con cá lớn!" Vạn Nhân Trảm nghiến răng.

Early biến sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Người bọn mày nói hẳn cũng là người tao đang nghĩ tới. Tao cũng gặp phải, tao đang đuổi giết một người phụ nữ từ hành tinh hỗn loạn, người phụ nữ kia trộm đồ của tao. Ngay lúc tao sắp đuổi kịp thì tên đó với con boss nhỏ xuất hiện, không chỉ cắt ngang kế hoạch của tao mà còn ép tao phải ném lại một trang bị mới chạy thoát!"

Thành Chiêu: "Tao cũng gặp phải, tên đó điều khiển boss nhỏ giết những boss nhỏ khác, nhặt trang bị ngay trước mặt tao!"

Seattle chậm rãi đi tới, giọng dịu dàng đáng yêu vang lên: "Tôi không gặp người đó, nhưng tôi gặp một người khác, nhận được tin rằng -- nếu không đoán sai, thì chính người mọi người đang nói kia còn giết Độc Nhãn nữa."

"Cái gì?! Tên đó thế mà còn có thể giết chết Độc Nhãn?!"

"Rốt cuộc người kia là ai, tôi chưa từng gặp bao giờ, không phải người từ hành tinh chính Liên Bang."

"Người hành tinh rác mạnh vậy sao?"

Early cười khẩy: "Đừng để tao gặp phải tên đó, nếu không —-"

Vạn Nhân Trảm mặt không đổi sắc: "Lúc ở trên biển tên đó đã làm nhiều chuyện như vậy rồi, không biết đã lấy được bao nhiêu trang bị."

"Một tên rác rưởi gặp may mà thôi."

"Tao không tin đấu một chọi một với tên đó mà tao còn thua được!"

"Cướp trang bị, giết cá lớn, giết Độc Nhãn, thực lực của người này tuyệt đối không hề tầm thường, hơn nữa còn mang lòng dạ độc ác."

"Mấu chốt nhất là, thậm chí chúng ta còn không biết lai lịch của tên đó!"

Mặt Eugene đầy hứng thú, giọng mang ý tứ sâu xa: "Có thể làm cả đám bọn mày chịu thiệt như vậy, cho dù người này đến từ đâu cũng có chút bản lĩnh thật."

Trên đầu bọn họ, bên trong hốc cây.

Hòa Ngọc giật giật lỗ tai, vừa ăn cá, vừa gật đầu phụ họa, nhỏ giọng lầm bầm: "Bọn họ nói tới ai vậy? Hung dữ thế sao? Cuộc thi này còn có tuyển thủ đáng sợ như vậy?"

"Mình phải cẩn thận hơn một chút mới được."

P/s: Cuối cùng cũng xong art thứ nhất, vậy là phải tạm biệt cá lớn ngu ngơ đáng iu rùi. 

* Bật mí nhỏ, sẽ có meo meo xuất hiện, cũng không kém phần đáng iu

Mọi người đọc chuyện dui dẻ, nếu thích cho V xin 1 yêu thích và bình luận để có thêm động lực chiến đấu hơn 800+ chương tiếp theo ạaaa 🫶

˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆