Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)
Tác giả: Tủ truyện nhà V
Chương 43 / 1000
"Tích -- Xin chúc mừng một triệu tuyển thủ đã thông qua vòng tuyển chọn, chính thức tiến vào 'Show Sống Còn Đỉnh Lưu'! Giờ chúng ta hãy cùng nói lời tạm biệt với các tuyển thủ còn chưa thể lên bờ và đã bị loại."
"Giai đoạn tiếp theo sẽ là vòng đào thải từ một triệu xuống còn một trăm nghìn, mời các vị tuyển thủ nghỉ ngơi hồi phục một ngày, ngày mai sẽ công bố quy tắc của vòng đào thải thứ nhất của cuộc thi."
"Trong lúc nghỉ ngơi hồi sức trên hòn đảo, tất cả các vị tuyển thủ có mặt đều không được phép tấn công lẫn nhau, người vi phạm sẽ lập tức bị loại!"
"Nghỉ ngơi hồi sức thật tốt nhé, chúc quý vị may mắn."
Âm thanh máy móc vang vọng trong đầu tất cả mọi người, Hòa Ngọc khẽ nhướng mày.
Phải ở lại hòn đảo đợi đến ngày mai sao?
Bây giờ đã là chạng vạng, gần như ngủ một giấc là đến ngày mai, cũng không tính là lâu lắm.
Còn về nội dung thi đấu ngày mai, Hòa Ngọc cũng không mấy hiếu kỳ.
-- Chẳng phải ngày mai sẽ biết sao? Dù sao bây giờ cũng chưa biết được.
Như chợt nghĩ đến điều gì, bước chân Hòa Ngọc khựng lại.
Tuy nói trên hòn đảo không được phép tấn công nhau, nhưng dù gì cậu cũng chỉ có tám điểm năng lực chiến đấu, một khi có người ra tay với cậu, chỉ cần động tay một chút thôi là cậu đã mất mạng rồi.
Hòa Ngọc rất biết lượng sức mình, cậu cúi đầu nhìn hạt châu trên cổ.
Loại chuyện này rất khó có khả năng xảy ra với người khác, nhưng giờ lại rất có khả năng xảy ra với cậu, phải không?
Vậy nên...
Hòa Ngọc nhìn xung quanh, nhấc chân đi tới cây to trước mặt, vươn tay, chân thoáng động đậy nhanh chóng leo lên thân cây, chui vào cái hốc cây không lớn kia.
Từ trên cao nhìn xuống, người khác sẽ không thấy mình.
Hòa Ngọc an tâm.
Cậu nhàn nhã sắp xếp lại đồ đạc của mình, chọn ra một miếng cá khô nhỏ, như nhớ ra điều gì, bàn tay trắng như ngọc của Hòa Ngọc chợt dừng lại, đột nhiên nảy ra một ý.
Lúc ở trên biển, không thể thu cá khô nhỏ vào ba lô.
-- Vì nó không phải là trang bị.
Vậy còn ở trên hòn đảo trung chuyển này thì sao?
Cậu đã mang đống cá khô nhỏ này lên bờ, theo lý mà nói nó đã hoàn toàn thuộc về cậu.
Tính là trang bị không?
Hòa Ngọc khẽ động tay, dây cá khô nhỏ nối liền nhau trong tay cậu biến mất không thấy đâu nữa. Cảm nhận được trong ba lô chất đống cá khô nhỏ, Hòa Ngọc khẽ nhếch miệng.
Quả nhiên là được!
Khán giả: ".."
Một phút yên lặng ngắn ngủi trôi qua, màn đạn nổ tung --
"Con mẹ nó! Lần nào Hòa Ngọc cũng làm mới nhận thức của tôi!"
"Thế mà cậu ta lại bỏ cá biển vào trong ba lô trời ạ! Đó là chỗ để trang bị mà..."
"Không thèm quan tâm đến trang bị vậy sao! Đó là cá biển đó!"
"Dù cho trang bị của cậu ta có rác rưởi thì nó cũng là trang bị mà, phải cẩn thận bảo quản trang bị chứ!"
"Tôi thật sự không dám kiểm tra ba lô của Hòa Ngọc, tôi không thể chấp nhận được khi thấy cá khô nhỏ và vũ khí bị đặt cùng nhau."
"Tôi cũng vậy!!!"
"Hòa Ngọc, khá lắm, cậu ta lại thành công làm tôi khó thở rồi, thuốc trợ tim đâu?!"
Hòa Ngọc cũng không biết khán giả đã khó thở, đương nhiên, dù có biết rồi cậu cũng sẽ không để ý.
Cậu mượn ánh sáng bên ngoài, lại lấy quyển sách "Nguyên tắc cơ bản phát triển năng lực chiến đấu" ra, đặt trên đầu gối, một tay cầm cá khô nhỏ, một tay cầm túi nước, nhàn nhã đọc sách.
Khán giả: "..."
"Thật không biết tên này nghĩ gì nữa, hình như đã buông bỏ việc cố gắng rồi. Cậu ta không biết bây giờ là thời điểm cực kỳ quan trọng để hợp đội và tìm hiểu tin tức sao!!!"
Đạn mạc: "Nhìn thái độ và tám điểm năng lực chiến đấu của cậu ta, mấy người nghĩ cậu ta có thể qua được cửa thứ nhất của vòng loại cuộc thi sao? Nằm mơ giữa ban ngày!"
Hòa Ngọc rất bình tĩnh, nhưng cả hòn đảo thì không.
Gần như tất cả mọi người đều hành động, khán giả nói đúng, đây là thời điểm vô cùng quan trọng, lúc này, chỉ cần bạn không ra tay với những tuyển thủ khác, làm gì cũng rất an toàn.
Mà một khi đã vào trận đấu rồi thì tất cả tuyển thủ đều là đối thủ.
Lúc này có thể hợp đội, có thể tìm hiểu tin tức và năng lực chiến đấu của đối thủ, ước lượng xem bản thân có khả năng ra tay trong giai đoạn tiếp theo hay không.
Eugene đi đến dưới một gốc cây to, quả nhiên thấy ở đó đã có Vạn Nhân Trảm, Annie, Cách Đới chờ sẵn.
Gã khẽ nhướng mày, giọng lười biếng: "Vạn Nhân Trảm, tìm tao làm gì?"
Vừa thấy gã, ánh mắt của Vạn Nhân Trảm và đồng bọn liền dán chặt vào cánh tay máy của gã không rời, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó.
Một lát sau, Vạn Nhân Trảm mới lên tiếng: "Hình như thu hoạch của mày rất phong phú."
Cánh tay của người hành tinh Cơ Giới chính là vũ khí, đương nhiên độ mạnh yếu cũng khác biệt rất lớn. Tay của Cách Đới có thể biến thành hai thanh đao sắc bén, có sức chiến đấu bất phàm.
Mà rõ ràng, cánh tay của Eugene đã được tăng cường, vốn dĩ đã mạnh hơn Cách Đới, nay lại càng mạnh hơn.
Trong vòng tuyển chọn, gã đã chiếm được một trang bị chiến đấu vô cùng quan trọng, và chỉ dùng nó để nâng cấp cánh tay máy của mình.
Dù không biết rốt cuộc hiện tại sức chiến đấu của cánh tay máy gã đã đạt đến mức nào, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết không thể xem thường.
Eugene nở nụ cười: "Đúng đó, coi như vận may không tệ. Vì trang bị này, lúc tao lên bờ thì vòng tuyển chọn đã sắp kết thúc rồi, suýt chút nữa đã không kịp."
Nụ cười của gã rất rạng rỡ: "Bọn mày thì sao? Có phải đã đoạt được trang bị mình mong muốn nên mới lên bờ sớm vậy không?"
Vạn Nhân Trảm: "..."
Hơi thở của gã dần trở nên nặng nề, sắc mặt của Cách Đới cũng rất khó coi.
Cái tốt không nói, chỉ toàn nói cái dở, đây tuyệt đối chính là trào phúng!