Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)
Tác giả: Tủ truyện nhà V
Chương 42 / 1000
Con cá lớn có chút mờ mịt.
Dù không ăn thịt người, nhưng khi người xuất hiện ngay trước mắt, nó không hề mù, nó nhìn thấy rõ ràng.
Do đó, nó "nhìn thấy" trên lưng mình vừa có một người bay ra, bình ổn đáp xuống bờ biển đối diện.
Đôi mắt mờ mịt của cá lớn chớp chớp.
Trí não đơn giản của nó nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc người này từ đâu mà ra chứ.
Cá lớn hoang mang nhìn Hòa Ngọc, nhưng nhìn từ góc độ của Eugene thì --
Con cá lớn đang nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy tình cảm.
Người này dáng vẻ gầy gò, trông không giống một cao thủ.
Nhưng Eugene chỉ cần nhìn thấy toàn thân người kia sạch sẽ tinh tươm, mái tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống trán một cách tùy ý, liền khó lòng tin rằng đó không phải là một cao thủ.
Lúc mọi người đều chật vật lên bờ, chỉ có mình cậu ta là tiêu sái, thế này còn không phải là cao thủ sao?
Lúc người người lái thuyền thì cậu ta cưỡi cá, thế này còn không phải là cao thủ sao?
Lại nghĩ đến việc cậu ta điều khiển con cá lớn, con cá lớn lại nhìn cậu ta chăm chú...
-- Đệt, từ lúc nào mà "Show Sống Còn Đỉnh Lưu" lại xuất hiện nhân vật như vậy thế?
Eugene trừng to mắt nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt đầy vẻ kính nể và chấn động.
Hòa Ngọc vẫy tay với con cá lớn, một tay nhấc túi nước, tay kia cầm xiên cá khô nhỏ thong thả bước đi, động tác tiêu sái "không vướng chút bụi trần".
Đi ngang qua Eugene đang ngơ ngác nhìn mình, sắc mặt Hòa Ngọc vẫn không chút thay đổi, chỉ khẽ gật đầu một cái, nhẹ đến mức khó nhận ra, như một lời chào hỏi lịch sự.
-- Tư thái thong dong lạnh lùng.
Trong nháy mắt, cậu chỉ để lại một bóng lưng cho Eugene.
Eugene nhìn theo bóng lưng cậu một chút, rồi lại nhìn sang con cá lớn vẫn đang lơ lửng trên biển, hướng mắt về phía này...
Eugene: "Ai da -- người anh em, chờ tôi với!" Chúng ta giao lưu một chút...
Gã nhấc chân, đuổi theo hướng Hòa Ngọc vừa đi.
Bình luận phòng phát sóng trực tiếp --
"... Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Eugene kìa, nói thật, tôi cảm thấy hình như lần này Hòa Ngọc đã làm cường giả Eugene phải nể phục rồi."
"Eugene!! Năng lực chiến đấu của cậu ta chỉ có 8 thôi!! Đừng xem cậu ta là đại ca!"
"Vừa chứng kiến cảnh Eugene mình đầy đất cát bò lên, sau đó Hòa Ngọc lại tiêu sái vỗ cánh bay đi, đột nhiên cảm thấy, hình như mấy cái trang bị hỗ trợ của Hòa Ngọc cũng không phải là vô dụng lắm."
"Đúng vậy, cơn sóng này qua đi, thật sự trông Hòa Ngọc có hơi đẹp trai..."
"Ha ha, chỉ có mỗi tác dụng làm màu thôi chứ gì? Ra đánh thật ấy à, có chút sát thương nào không?"
...
Khu bình luận vẫn náo nhiệt như trước.
Eugene là một tuyển thủ nổi tiếng, Hòa Ngọc là tuyển thủ hiện đang gây ra vô vàn tranh cãi, chủ đề liên quan đến bọn họ đều vô cùng nóng bỏng.
Hòa Ngọc biến mất, Eugene đuổi theo cậu.
Con cá lớn lại ngơ ngác một chốc, lắc lắc đầu rồi xoay người rời đi.
-- Thôi không nghĩ nữa, dù sao bây giờ nó cũng không ăn thịt người.
-- Hình như ngửi thấy mùi thức ăn.
Cá lớn vẫy đuôi một cái, vui sướng nhanh chóng đuổi theo hướng có mùi thức ăn.
Một con cá lớn hung tàn đã mở ra một thế giới mới, tại vùng biển không có tuyển thủ nào này, nó tiếp tục gây ra sóng gió, bắt giết những con cá lớn và boss nhỏ khác.
Nó mãi mãi không biết mình đã thay đổi thực đơn như thế nào.
Những đồng loại bị nó đuổi theo gặm cắn kia cũng mãi mãi không biết rốt cuộc trên người đồng loại "biến thái" của mình đã xảy ra sự kiện kỳ lạ gì.
Về việc này, Hòa Ngọc xin phép miễn bình luận.
Eugene không đuổi kịp Hòa Ngọc.
Hòn đảo này trông không lớn lắm, để chứa một triệu người, lại còn phải đề phòng tuyển thủ xung đột với nhau, hòn đảo đã sử dụng không gian chồng chất. Nếu không có phương thức liên lạc đặc biệt, những người đã phân tán ra sẽ rất khó tìm thấy nhau.
Eugene từ bỏ, run run phủi bùn cát trên người, cau mày: "Làm cái gì vậy chứ, muốn chào hỏi một tiếng thôi mà, nhìn thử người kia là ai một chút cũng không được sao?"
Gã còn muốn tiếp tục tìm kiếm, lúc này gã lại nghe được một tiếng huýt sáo đặc biệt.
Tiếng huýt sáo này rất nhẹ, nhưng lại truyền đi rất xa, hơn nữa thứ truyền đi còn là tín hiệu mà chỉ người từng nghe qua mới biết.
-- Đã từng gặp một lần.
Lông mày Eugene càng nhíu chặt hơn, gã lầm bầm: "Tên Vạn Nhân Trảm này thật sự coi mình là đại ca rồi hả? Cho rằng ông đây sẽ nghe lời mày sao? Tao mới không --"
Dường như nghĩ đến điều gì, con ngươi gã đảo một vòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa: "He he, Vạn Nhân Trảm lên bờ sớm như vậy, chắc chắn không kiếm được nhiều trang bị, mình phải đi xem sắc mặt của tên đó."
Nói xong, Eugene chạy dọc theo hướng tiếng huýt sáo.
Còn về người mà gã muốn tìm kia, chỉ có thể nói là có duyên gặp lại sau.