ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)

Tác giả: Tủ truyện nhà V

Chương 37 / 1000

Trước mắt anh ta chỉ còn một màu đen kịt, dư âm của thứ ánh sáng trắng chói lóa vừa rồi vẫn còn kích thích mạnh mẽ lên đại não, gây ra cảm giác choáng váng, hoa mắt.

Một lúc lâu sau, Chu Nhị mới khó khăn hồi phục thị giác.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, lấm lét nhìn về phía màn hình, nheo lại, cố gắng đọc những dòng bình luận đang cuồn cuộn chảy.

"Má ơi, may mà ông đây né nhanh như cắt."

"Ha ha ha, vừa rồi tao cũng lượn sang kênh khác, chắc mẩm hắn chiếu xong mới mò về."

"Tao đeo kính râm rồi mà vẫn thấy hơi nhức mắt."

"Chiêu này đúng là bẩn thỉu, lần đầu tiên xem live stream mà tao bị đau mắt."

"Tôi dám chắc mấy người mới xem sắp nổi điên đến nơi rồi."

"Giờ thì ai cũng biết cái 'trang bị hèn hạ ba điểm' của hắn là cái gì rồi nhỉ."

"Dạo này hắn toàn dùng mấy trò này, đúng là thâm độc."

"Nếu không biết hắn là dân hành tinh rác, tao còn nghi ngờ hắn hack game ấy chứ, đúng là tai họa, đi đến đâu là gieo rắc khổ đau đến đó."

"Gần đây không ít tuyển thủ đụng phải hắn, may mắn thì mất đồ, xui xẻo thì mất mạng, đúng là thảm họa."

Chu Nhị: "..."

Đôi mắt đỏ như máu của anh ta trợn trừng, toàn thân đều cảm thấy bất ổn.

Là Hòa Ngọc làm.

Dùng cái thứ "thước kẻ" cùn đến mức không ai nhận ra đó là dao của cậu ta.

Hơn nữa, cậu ta còn thường xuyên giở trò như vậy.

Mẹ kiếp, đây đúng là chuyện con người làm ra à?

Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Chu Nhị, cùng lúc đó, vô số khán giả cũng đỏ mắt, điên tiết với anh ta. Họ trút cơn thịnh nộ bằng những lời lẽ cay nghiệt trên sóng trực tiếp, không chỉ mắng nhiếc Hòa Ngọc mà thậm chí cả ban tổ chức "Show Sống Còn Đỉnh Lưu" cũng bị vạ lây.

"Show Sống Còn Đỉnh Lưu" mười năm tổ chức một lần, đây đã là kỳ thứ 32. Hơn ba trăm năm qua,

Hòa Ngọc là người đầu tiên khiến khán giả bị mù mắt ngay trong phòng phát sóng trực tiếp.

Đúng theo nghĩa đen, là mù mắt :))))

Đến cả ban tổ chức lúc này cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Người Trái Đất cười phá lên, trong số họ cũng có người bị khó chịu ở mắt, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản niềm vui sướng của họ. Họ hả hê khi thấy những công dân Liên Bang cao cao tại thượng kia đang tức giận đến mức dậm chân.

Hòa Ngọc, làm tốt lắm!

Hòa Ngọc nhìn lướt qua những bình luận, bình tĩnh thu con dao cùn về.

Đúng vậy, cậu cố ý làm như vậy.

Hôm đó, khi nhặt được con dao cùn, do góc độ ánh sáng, mắt Hòa Ngọc bị một vệt sáng chói lóa, theo phản xạ nhìn về phía mặt trời trên cao. Ngay lập tức, cậu đã nảy ra ý tưởng làm thế nào để tận dụng thứ "trang bị ba điểm" này.

Hòa Ngọc chưa bao giờ coi thường bất kỳ trang bị nào.

Bất kỳ vật phẩm nào, nếu được sử dụng đúng cách, đều có thể phát huy tác dụng bất ngờ.

Cậu biết rằng công nghệ của Liên Bang tiên tiến hơn Trái Đất. Những khán giả kia không cần xem truyền hình trực tiếp trên điện thoại di động hay máy tính như người Trái Đất, họ dường như có thể nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay.

Mọi thứ chân thực hơn, thú vị hơn và cảm nhận cũng tốt hơn.

Liên Bang không cần loại ống kính vật lý mà Trái Đất sử dụng khi quay, nhưng không thể thiếu "ống kính". "Ống kính" của Liên Bang tồn tại ở một dạng khác.

Vậy thì...

Ánh sáng và con dao cùn này kết hợp với "ống kính" quá nét kia, liệu có thể mang đến cho người xem một trải nghiệm đặc biệt nào đó không?

Hòa Ngọc suy nghĩ một chút rồi lập tức hành động. Khi gặp một con boss nhỏ khác, cậu đã thử nghiệm ngay tại chỗ.

Nhìn cảnh bình luận sụp đổ và những lời chửi rủa, Hòa Ngọc cảm thấy hả hê.

Vừa có thể sử dụng trong trận đấu của mình, lại vừa có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả, quả là một mũi tên trúng hai đích.

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, ánh mắt hướng về phía trước.

Nhớ kỹ đi, lũ chúng mày hãy khắc sâu cảm giác này vào tâm trí.

Chúng mày sẽ phải vĩnh viễn ghi nhớ cái tên của tao, muốn quên cũng không thể nào quên được.