ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)

Tác giả: Tủ truyện nhà V

Chương 33 / 1000

"Cậu ta không nhìn thấy sao?"

"Chắc không phải đâu, một hòn đảo lớn như vậy, chỉ cần không mù là thấy ngay mà!"

"Vậy tại sao cậu ta không đi lên? Chẳng lẽ cho rằng mình là cao thủ, còn muốn đi săn giết những tuyển thủ khác nữa?"

"Tôi nghiêng về khả năng cậu ta không nhìn thấy hơn."

"Chắc chắn là mù rồi, đáng đời, người hành tinh rác không xứng được lên bờ."

Đúng lúc này, hệ thống phát thông báo nhắc nhở –

[Tuyển thủ số 15732 Trảm Đặc của hành tinh chính, tuyển thủ số 1234 Lăng Bất Thần của Trái Đất phù hợp với quy tắc lên bờ, chúc mừng chính thức tiến vào cuộc thi Show sống còn đỉnh lưu!]

Bình luận sửng sốt, một lát sau có người kinh hãi lên tiếng --

"Người của hành tinh hỗn loạn có vận may tốt được lên bờ thì còn hiểu được, vậy mà vẫn còn một tuyển thủ nữa của hành tinh rác?"

"Trái Đất? Đến từ cùng một hành tinh rác với 2333 à?"

"Má ơi, dựa vào cái gì?! Tôi phải đến xem nhanh mới được!"

...

Thế là, một lượng lớn người rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc.

Ngay cả người Trái Đất cũng kinh ngạc thốt lên: "Lăng Bất Thần", cái tên này đúng là có chút tiếng tăm ở Trái Đất, nhưng xét về năng lực thi đấu thì cậu ấy cũng giống như Hòa Ngọc, không được người Trái Đất đánh giá cao.

So với Bạc Kinh Sơn là bộ đội đặc chủng, một ca sĩ hoặc một minh tinh nhỏ tuyến mười tám đều yếu hơn rất nhiều.

Ngàn lần không ngờ phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc, vốn treo ở mấy vị trí đầu của khu vực tuyển chọn, lại là nơi đầu tiên người Trái Đất nhìn thấy hải đảo.

Mà Lăng Bất Thần, vẫn luôn lặng lẽ không một tiếng động, lại là người Trái Đất đầu tiên bước lên hải đảo!

Hòa Ngọc nghe thấy thông báo, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, vẫn nắm lấy sợi len xâu đầy cá khô nhỏ của mình, đón ánh nắng chỉ huy con cá lớn tiếp tục bơi về phía trước như cũ.

-- Thời tiết thật đẹp.

-- Tâm trạng cũng phải thật tốt.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc còn lại một vài người, bọn họ tò mò không biết Hòa Ngọc có nhìn thấy hải đảo hay không, cũng rất muốn biết rốt cuộc cậu định làm gì.

Họ xem một hồi liền thấy Hòa Ngọc lôi quyển "Nguyên tắc cơ bản phát triển năng lực chiến đấu" ra đọc một cách nghiêm túc.

Bình luận: "???"

Ba ngày sau.

Vòng tuyển chọn trên biển là giai đoạn tìm kiếm hải đảo, là giai đoạn đào thải nhiều người chơi nhất, cũng là giai đoạn tàn khốc nhất.

Đặc biệt là "Show sống còn đỉnh lưu" lần này, ban tổ chức phá vỡ quy tắc, mời nhiều "hành tinh rác" tham dự như vậy chẳng phải là vì càng nhiều người "chết" thì sẽ có càng nhiều lượt xem hơn sao?

Những tuyển thủ dự thi của những hành tinh nhỏ yếu, nền khoa học kỹ thuật không phát triển đó sợ nhất không phải là gặp cá lớn hay những con quái vật đáng sợ trong biển, mà họ sợ nhất là gặp... những tuyển thủ dự thi khác.

Gặp phải cá lớn hay quái vật chỉ có một kết quả là bị ăn thịt.

Nhưng khi gặp phải những tuyển thủ dự thi khác, kết quả quá đáng sợ, vượt xa sức tưởng tượng của người ta.

-- Nói cho cùng thì không ai biết được những kẻ này sẽ làm ra chuyện gì.

Đặc biệt là những tuyển thủ của hành tinh chính tham gia với mục đích săn giết.

Một đội ngũ của hành tinh chính lái thuyền ra khơi, chạm trán một tiểu đội gồm những người đến từ các hành tinh rác liên kết lại.

Khác với đội ngũ của hành tinh chính, tiểu đội này vô cùng chật vật, gần như tất cả mọi người đều bị thương, "thuyền" mà họ ngồi chỉ là những thanh gỗ nhặt nhạnh ghép lại thành một chiếc bè đơn sơ, đối lập hoàn toàn với chiếc thuyền kayak của hành tinh chính.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc thuyền kayak, tiểu đội chật vật này liền tái mặt, lập tức lùi lại nhường đường cho chiếc thuyền kia đi, trắng bệch cầu nguyện mình không gặp phải kẻ săn giết.

Nhưng chiếc thuyền kayak không tiếp tục đi theo hướng ban đầu, mà lại từ từ hướng về phía chiếc bè gỗ.

Khuôn mặt của tiểu đội hành tinh rác càng thêm trắng bệch.

"Người của hành tinh rác?" Trên chiếc thuyền kayak, người dẫn đầu là một kẻ chỉ có một mắt, gã híp con mắt duy nhất, cao ngạo nhìn xuống tất cả những khuôn mặt lo lắng trên bè gỗ.

Những người trên bè gỗ không dám hé răng.

Độc Nhãn mất kiên nhẫn: "Nói chuyện!"

Người dẫn đầu trên bè gỗ há miệng thở dốc, thận trọng nói: "Chúng tôi là người của hành tinh Thổ Dục."

Độc Nhãn chế giễu: "Hành tinh Thổ Dục? Chưa từng nghe thấy bao giờ, là một hành tinh rác mới gia nhập lần này đúng không?"

Người trên bè gỗ ngập ngừng vài giây, không dám nói gì.

Độc Nhãn đánh giá bọn họ, đột nhiên lạnh mặt: "Người của hành tinh rác, đều đáng chết."

Vừa dứt lời, gã đột nhiên rút đao ra chém xuống một cách tàn nhẫn.

"Ầm..."

Chiếc bè gỗ vỡ vụn, người dẫn đầu còn bị chém đứt lìa một cánh tay, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước biển xung quanh trong nháy mắt, thu hút vô số cá Piranha lao tới.

"A a a a a..." Người nọ kêu thảm thiết.

"Ha ha ha!" Những người trên thuyền kayak cười ha hả.

"Những kẻ đến từ hành tinh rác này thật yếu đuối, một đao là xong, không có chút cảm giác thách thức nào, chậc chậc." Có người trên thuyền kayak nói.

Độc Nhãn mỉa mai: "Loại người như vậy cũng dám đi thi, chẳng phải đến chỉ để tao giết chơi thôi sao?"

Nói xong, gã nâng đao lên, chỉ huy chiếc thuyền kayak chậm rãi tiến về phía trước.