ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)

Tác giả: Tủ truyện nhà V

Chương 32 / 1000

"Đệt mợ! Cuối cùng cậu ta cũng chịu di chuyển rồi."

"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng không đọc sách nữa, cuối cùng cũng có cái khác để xem rồi."

"Mau đi chết đi."

"Cái tên hành tinh rác năm điểm kia, nhanh chóng tham gia chiến đấu đi!"

Lúc này, một bình luận mới được tô đậm xuất hiện:

"Mấy người suy nghĩ nhiều rồi. Tôi dám chắc Hòa Ngọc là một người thông minh, cậu ta biết lượng sức mình. Với năng lực chiến đấu năm điểm, chắc chắn cậu ta sẽ không chủ động gây sự với ai, chỉ cần chỉ huy con cá lớn tìm được hòn đảo rồi lên bờ là được. Đây mới là người thông minh, nếu cậu ta sống sót được đến giờ thì có khả năng lên bờ đấy."

Lời này nhận được sự đồng tình của rất nhiều người xem lý trí.

Nhưng mà, nửa tiếng đồng hồ sau.

Hòa Ngọc và con cá lớn của cậu chạm trán một boss nhỏ khác, một con mực khổng lồ.

Cá lớn và mực khổng lồ nhìn nhau chằm chằm, dù cách một khoảng không nhưng vẫn không hề động đậy.

Lúc này, Hòa Ngọc lấy ra con dao Vô Kỳ ba điểm bình thường của mình, huơ về phía mắt con mực khổng lồ, khiến nó nổi giận, dùng sức quật xúc tu về phía con cá lớn của Hòa Ngọc.

Hai boss nhỏ đánh nhau, Hòa Ngọc thì "nhảy disco" giữa chúng, thao tác cực nhanh, thỉnh thoảng cậu còn dùng con dao ba điểm vừa nhặt được đâm vào người con mực khổng lồ.

Vẫn theo giả thiết cũ, giữa các boss nhỏ không có quan hệ chuỗi thức ăn, chúng sẽ không chủ động tấn công nhau, càng không ăn thịt đối phương.

Hòa Ngọc nhặt được một cái xúc tu của mực khổng lồ, ném vào miệng con cá lớn.

Cá lớn: ?

Sau một hồi ngơ ngác, cá lớn:... Đệt mợ, khó ăn quá đi!

Con cá lớn ăn phải "thứ độc hại" trở nên tức giận, dùng sức đập chết con mực khổng lồ, mỗi lần nó đập xuống đều như đang nói:

Sao mày có thể khó ăn đến thế hả?!

Cá lớn đập con mực khổng lồ thành một đống bầy nhầy, sau đó điên cuồng uống vô số nước biển để rửa ruột.

Hòa Ngọc cưỡi con cá lớn đang khó chịu, vớt hai món trang bị rơi ra từ người con mực khổng lồ lên, vui vẻ đi về phía trước.

Bình luận: "???"

Bình luận: "..."

Con cá lớn thực sự rất tức giận, bơi cũng rất nhanh. Hai tiếng đồng hồ sau, hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt những người đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc.

Chắc chắn cho đến tận bây giờ, cậu là "người hành tinh rác" đầu tiên tìm được hòn đảo.

Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp:

"Đệt mợ! Hòa Ngọc tìm được hòn đảo rồi!"

"Cái này phi khoa học! Sao vận may của cậu ta lại tốt đến thế?!"

"Trước mắt số người lên đảo chỉ mới có mấy chục, một khi cậu ta lên đảo sẽ nằm trong top một trăm người đầu tiên qua vòng tuyển chọn."

"Tôi không hiểu??"

"Một tên hành tinh rác dựa vào cái gì chứ??"

"Đệt mợ, cái tên hành tinh rác năng lực chiến đấu năm điểm dựa vào cái gì mà được lên đảo, cậu ta xứng sao?!"

Bình luận bùng nổ, nhưng đám người Vệ Gia Quốc và Trịnh Khắc kích động đến mức mặt đỏ bừng.

Vệ Gia Quốc: "Tuyệt vời! Hòa Ngọc làm tốt lắm, cậu ta... điên rồi?!"

Đôi mắt ông ta trợn trừng, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng đột nhiên chuyển sang trạng thái không thể tin nổi, gân xanh trên trán nổi rõ, mắt trợn ngược, dường như tròng mắt muốn rớt ra khỏi hốc.

Trên màn hình, Hòa Ngọc giống như không nhìn thấy hòn đảo vậy, cậu bình tĩnh điều khiển con cá lớn xoay người, đổi hướng khác, tiếp tục bơi đi.

Bình luận: "??"

Người xem ở Trái Đất: "???"

Đó là hòn đảo!

Bước lên đó là lập tức thông qua vòng tuyển chọn!!