ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)

Tác giả: Tủ truyện nhà V

Chương 3 / 1000

Chỉ thấy trên màn hình -

Người đàn ông vốn đang bị cỏ nước quấn chân kéo xuống nước gần như đã ngừng thở như bỗng dưng bộc phát sức mạnh, bất ngờ mở mắt ra, cậu co thân người dưới nước lại, cả người cuộn tròn!

Bọn họ còn chưa nhìn rõ, cậu đã cắt đứt cỏ nước dưới chân, thân thể văng ra, nhanh chóng nhảy lên từ đáy biển, xông thẳng lên mặt nước!

Đám người Vệ Gia Quốc sợ ngây người.

bình luận cũng bay đầy màn hình -

"Thế mà còn sống?"

"Trời ạ, làm thế nào mà cậu ta cuộn tròn người cho đầu chạm đến chân ngay ở dưới nước được vậy chứ?"

"Tôi phải tua lại xem mới được..."

"Chẳng thú vị, người của hành tinh rác còn chưa chết, tôi đi xem người hành tinh rác khác chết!"

"Đừng sốt ruột, nguy hiểm ở trong nước rất nhiều, cậu ta không có sức cũng sống không được đâu."

Ở giữa màn hình, người đàn ông đang khuấy động nước biển, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt sáng như sao trời càng trở nên sâu sắc hơn cả nước biển xung quanh, rất mê người, dáng người bơi lội uyển chuyển, cơ thể cậu nhanh chóng trồi lên mặt nước.

Vệ Gia Quốc thở phào một hơi: "Vận may của cậu ta cũng-.” 

Giọng ông ta đột nhiên im bặt.

Hòa Ngọc vừa mới ló đầu ra khỏi mặt nước, ngay trước mặt cậu là một con cá lớn dài tới năm mươi mét đột nhiên xuất hiện, há to miệng về phía cậu!

Cái miệng nó to như chậu máu, lúc nó lao tới cũng hình thành một cơn lốc xoáy lớn, giống như muốn nuốt cả người lẫn nước quanh đó vào cùng nhau.

"Rào -"

Cùng với tiếng động này, con cá lớn xuất hiện ở vị trí vốn dĩ của Hòa Ngọc, sóng biển xung quanh cuộn lên, bọn họ loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của con cá lớn.

Phòng họp đang phát sóng trực tiếp trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Vệ Gia Quốc lẩm bẩm: "... kém quá", nối tiếp câu vừa rồi.

Chẳng phải là vận may quá kém sao?

Khó khăn lắm mới tránh thoát được dưới nước để ngoi lên, lại ngay lập tức chui vào miệng cá.

Rốt cuộc là xui xẻo tới cỡ nào chứ.

Trịnh Khắc lắc đầu, vươn tay chuẩn bị chuyển màn hình, bình luận của người xem cũng ít đi một nửa.

Hòa Ngọc đã chết, phát sóng trực tiếp thuộc về cậu cũng sắp biến mất.

Ngay khoảnh khắc Trịnh Khắc chuẩn bị ấn nút tắt, sóng nước trên màn hình dần trở về như bình thường, bộ dáng hoàn chỉnh của con cá lớn lộ ra.

Tay Trịnh Khắc đồng thời cũng cứng đờ.

Đôi mắt ông ta lại trừng lớn một lần nữa, thậm chí còn lố hơn cả lúc nãy, tròng mắt lớn tới muốn rớt ra luôn. Ông ta há to miệng vì khiếp sợ, cả người dại ra, gân xanh trên trán cũng nối lên, trong chớp mắt tay ông ta siết chặt lấy con chuột.

Vệ Gia Quốc và đám người bên cạnh cũng có phản ứng giống ông ta y như đúc, bình luận cũng bỗng nhiên trở nên trống trải, giống như trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều bị kinh hãi tới nỗi không có bất cứ phản ứng gì

Trên màn hình, nửa cái đầu của cá lớn nổi trên mặt nước, mà trên đầu của nó có một người đang nằm, là Hòa Ngọc vừa "bị nuốt vào"

Cậu cứ lẳng lặng nằm trên đầu cá, mắt híp lại, giống như cậu đã ở chỗ đó từ đầu vậy.

Phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn, Hòa Ngọc vẫn chưa chết.

Một lúc lâu sau đó, giọng Diệp Khai Quân khàn đi -

"Tua lại... Xem lại xem chuyện gì vừa xảy ra..."

Phát sóng trực tiếp được tua lại, quay chậm lại.

Bọn họ thấy rõ ràng chuyện gì đã phát sinh trong chớp mắt đó.

Cái miệng cá khổng lồ mở to, cắn về phía Hòa Ngọc, cái mồm to như chậu máu này hoàn toàn có thể nuốt gọn Hòa Ngọc vào trong!

Trong chớp mắt khi nó cắn xuống, Hòa Ngọc đạp chân xuống, gương mặt gầy yếu tái nhợt tiến tới gần hàm trên của con cá lớn.

Sau đó, cậu nhanh chóng lộn mèo trong nước, cơ thể như không có xương, dán lên hàm trên của cá lớn, dùng tư thế vô cùng xảo quyệt mà lộn người lại, lật người lên người cá lớn.

Động tác trôi chảy như lụa, giống như đang biểu diễn nghệ thuật chứ không phải đang tránh né một cú đớp chết chóc của cá lớn.

Cậu đang ở một vị trí rất tốt, cá lớn không thấy được đỉnh đầu mình, thân thể cậu lại gầy yếu, cơ thể nhỏ bé của loài người rất khó khiến cho con cá lớn để ý.

Đương nhiên, e là con cá này cũng không ngờ sẽ có người dám nằm trên đỉnh đầu nó.

Nó dừng tại chỗ, giống như đang suy ngẫm xem tại sao bản thân vừa nuốt đồ ăn vào mà lại chẳng có cảm giác gì cả?

Vì đồ ăn quá nhỏ sao?

Trong mắt cá lớn lóe lên vẻ hoang mang, sau đó nó nhìn ra xung quanh, không ngửi được mùi đồ ăn, rồi nhắm mắt nổi trong nước.

Nó cứ thế để ánh sáng mặt trời chiếu lên đỉnh đầu mình, dáng vẻ lười biếng.

Phòng họp ở Trái Đất đang phát sóng trực tiếp trở nên rất yên tĩnh, mà bình luận đã bay đầy màn hình chỉ trong chớp mắt —

"Tua lại mà xem! Trời ạ, người này phản ứng thật nhanh mà!"

"Hơn nữa thân thể cậu ta rất dẻo dai, là siêu năng lực sao?"

"Cậu ta tên gì thế? Tốt thật, cậu ta đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, tôi muốn xem thử vận may của cậu ta có thể tốt tới thế nào!"

"May mắn +1"

"Tôi thấy thế này không thể gọi là may mắn được... từ việc thoát khỏi cây thủy sinh cho tới chạy trốn miệng cá lớn, tuyển thủ số 2333 vẫn là có chút năng lực..."

"Vậy cũng vô dụng, cậu ta còn đang ở trên đầu cá lớn chưa đi, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện!"

bình luận trên phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt, Vệ Gia Quốc nhảy dựng lên, ông ta có chút chờ mong nhìn màn hình.

Trịnh Khắc ở bên cạnh nhíu mày: "Sao cậu ta còn chưa nghĩ cách để rời đi?"

Diệp Khai Quân nói: "Đúng vậy, bây giờ cá lớn đang thả lỏng tinh thần, cậu ta không nhanh chóng rời đi, tới lúc cá lớn hoạt động trở lại thì không thể chạy thoát được!"

Trịnh Khắc thở dài: "Vẫn là quá ít kinh nghiệm!

Trước kia Hòa Ngọc chỉ là ngôi sao tuyến mười tám, chưa hề trải qua huấn luyện đặc thù. Lúc nãy may mắn trốn thoát, sau này..."

Ông ta không nói câu tiếp theo, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Cho dù là bọn người Vệ Gia Quốc hay là công dân vũ trụ đang xem phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ đều nghi hoặc, vì sao Hòa Ngọc lại không nhân cơ hội này rời đi?

"Lá gan cậu ta lớn vậy sao?"

"Ha ha, đây là đi tìm chết mà? Cá lớn ở biển cũng không phải trò đùa!"

"Chẳng thú vị, tôi đi đây."

"Tôi phải xem cậu ta chết như thế nào, lá gan người này lớn quá, chắc chắn lúc chết cũng khó coi lắm."

Có điều...

Hòa Ngọc xem nội dung trên bình luận, khóe miệng không kìm được cong lên thành một nụ cười nhỏ tới mức khó có thể nhìn thấy được.