Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)
Tác giả: Tủ truyện nhà V
Chương 20 / 1000
Vạn Nhân Trảm lập tức phản bác: "Không thể nào, tôi không tin cậu ta là người của hành tinh rác."
Có thể khống chế cá lớn, có thể lấy đi trang bị ngay trước mắt bọn họ, sao có thể là người của hành tinh rác được.
Cách Đới nhún vai: "Cho dù là người từ hành tinh hỗn loạn cũng rất khó lường được, tôi đã nhớ kỹ mặt cậu ta."
Vẻ mặt Vạn Nhân Trảm vẫn âm u khó đoán. Một lúc lâu sau, gã đột nhiên hỏi: "Cậu ta đi về phía Đông đúng không?"
Những người khác giật mình, ngay sau đó lập tức hiểu ra.
Cách Đới cười nói: "Tao đồng ý đuổi theo cậu ta, cậu ta có mang theo trang bị vừa mới nhặt được, hơn nữa tao không tin chúng ta khôi phục lại năng lượng rồi còn không thể đánh lại cậu ta."
Annie: "Tôi không có ý kiến gì, thua dưới tay một tên đến từ hành tinh hỗn loạn hoặc là từ hành tinh rác, đúng là quá mất mặt, cần phải đi tìm lại mặt mũi thôi."
Đường Kha có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chiếc thuyền kayak chuyển hướng, đi về phía Đông.
Vạn Nhân Trảm biểu cảm dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người dám giành đồ trước mặt Vạn Nhân Trảm tôi còn chưa được sinh ra đâu. Tôi muốn băm cậu ta thành vạn đoạn, dùng máu của cậu ta bôi lên rìu của tôi."
Bọn họ hung hăng đuổi theo Hòa Ngọc, lại không biết trong phòng phát sóng trực tiếp đang đầy những bình luận.
"Mấy người coi trọng cậu ta hả?"
"2333 chính là tuyển thủ có năng lực chiến đấu 2 điểm tích lũy đến từ hành tinh rác."
"Nói bậy, năng lực chiến đấu của người ta rõ ràng là 5 (đầu chó)."
"Một rìu của Vạn Thần chém được 64 Hòa Ngọc."
"Ha ha ha, Vạn Thần tôi báo cho anh một tin này, tuyển thủ 2333 từ hành tinh rác mở ra toàn trang bị mắc cười chết người, mấy anh đừng đuổi theo, sẽ thất vọng đó."
"Không cần đâu, thực sự không cần đâu mà."
Đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, vẫn tiếp tục đuổi theo. Đi về phía Đông, nơi con cá lớn đã bơi đi trước đó.
Hòa Ngọc bình tĩnh cất ba món trang bị trước mặt đi. Giờ đây, số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu giảm mạnh, cậu không biết rằng ảnh bìa phòng phát sóng của mình đã từ vị trí thứ hai rơi xuống một nơi khuất tầm nhìn nào đó.
Nhưng Hòa Ngọc cũng không mấy quan tâm, trên mặt cậu càng không có vẻ gì là "thất vọng". Người xem cho rằng cậu không biết, nhưng thật ra cậu lại rất hài lòng. Chiếc thắt lưng vô dụng đã bị ném đi, con dao xuất hiện đúng lúc này lại vô cùng hữu ích với cậu, còn về điểm tích lũy năng lực chiến đấu gì đó, Hòa Ngọc cũng không quá để tâm.
Viên châu chuyển vận, Hòa Ngọc nhìn qua liền đeo vào cổ. Viên châu đen nhánh càng làm nổi bật thêm chiếc cổ thon dài và xương quai xanh trắng nõn của cậu, trông vô cùng xinh đẹp. Còn quyển sách cơ bản mà người khác cho là vô dụng kia, Hòa Ngọc lại rất coi trọng. Cơ bản là nền tảng của mọi thứ. Quyển sách này dù có bình thường đến đâu thì đối với người không có kiến thức như cậu vẫn là vô giá.
Hòa Ngọc không hề thất vọng. Cậu thản nhiên ngồi trên đầu con cá lớn, bình tĩnh mở sách ra đọc. Số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa giảm mạnh, dường như sự náo nhiệt lúc trước chỉ là "phù dung sớm nở tối tàn". Không có điểm đột phá mới, phòng phát sóng trực tiếp này lại trở về trạng thái bình thường.
Hành tinh chủ Liên Bang.
Người phụ trách ban tổ chức Show sống còn đỉnh lưu – Thu Đao vội vã chạy tới cung điện Liên Bang. Dọc đường đi, vô số cánh cửa tự động mở ra vì anh ta, trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi. Thu Đao bước nhanh như chạy, nếu không phải quy định không được phép chạy trong cung điện, anh ta đã lao đi từ lâu rồi.
Đến chủ điện của vương cung, một quan nội vụ ra đón anh ta. "Ngài Thu mời đi lối này, bệ hạ đang đợi ngài rồi."
Thu Đao gật đầu nói: "Được."
Bước vào điện chính của cung điện, ngồi ở vị trí của người đứng đầu Liên Bang, Chủ Thần Liên Bang xua tay, quan nội vụ lập tức lui ra ngoài. Điện chính có kết giới, người bên ngoài dù đứng ngay cửa cũng không thể nghe được một lời nào bên trong.
Ngay khi quan nội vụ vừa khuất bóng, Thu Đao không đợi được nữa, vội vã hành lễ rồi nói ngay: "Ba bảo vật tuyệt phẩm đầu tiên của vương thất lạc ở Show sống còn đỉnh lưu đã xuất hiện cái đầu tiên rồi."
Vương đột nhiên đứng dậy, hỏi dồn dập: "Là cái gì?"
Thu Đao xoa xoa trán, thở dài một tiếng, hít sâu một hơi rồi nói: "Châu chuyển vận."
P/s: Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ con: Ngạc nhiên không, bất ngờ không?
Hòa Ngọc: Ồ.