Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)
Tác giả: Tủ truyện nhà V
Chương 19 / 1000
Trái Đất.
Biểu cảm trên mặt Vệ Gia Quốc vô cùng phức tạp.
Diệp Khai Quân bên cạnh thở dài: "Thật không biết nên nói gì nữa, Hòa Ngọc đúng là may mắn mới nhặt được ba trang bị này, nhưng mấy thứ này thì, haiz."
Thanh đao và viên châu chuyển vận kia thì không cần phải nói, nhưng quyển sách "Nguyên tắc cơ bản phát triển năng lực chiến đấu" kia bọn họ cũng đã có từ lâu. Ba cái trang bị của Hòa Ngọc lần này thật sự không có giá trị gì.
Trịnh Khắc lắc đầu: "Chuyển sang phòng phát sóng trực tiếp của Bạc Kinh Sơn đi, cậu ta vừa mới đánh thắng một tuyển thủ săn giết của một hành tinh thông thường, được chú ý hơn chút."
Màn hình chuyển đổi. Bọn họ không thể chịu đựng được những bình luận chế giễu từ phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc nữa, dường như đang chế nhạo chính họ vậy. Hòa Ngọc là tuyển thủ của Trái Đất, cậu bị chế nhạo họ cũng cảm thấy xấu hổ.
Mà trong lúc này, khi Hòa Ngọc mở trang bị ra, thuyền của đám người Vạn Nhân Trảm vẫn đang lênh đênh trên mặt biển. Chiếc thuyền kayak chầm chậm di chuyển, những người trên thuyền im lặng như tờ.
Một lúc sau, Annie đột nhiên lên tiếng: "Tôi không hiểu."
Vạn Nhân Trảm mặt vô cảm nhìn về phía gã, những người khác cũng vậy, mặt đều không có biểu cảm gì, bởi vì tất cả bọn họ bây giờ cũng muốn nói: "Tôi cũng không hiểu."
Annie gãi gãi mái tóc màu lam của mình, vẻ mặt suy sụp: "Vậy rốt cuộc người đó là ai, đến từ đâu? Nếu không tìm hiểu rõ chuyện này, tôi sẽ nghẹn chết mất."
Giọng nói cứng nhắc của Cách Đới từ hành tinh Cơ Giới vang lên, không một gợn sóng: "Không có khả năng cậu ta xuất hiện sau, vậy chỉ có thể là ngay từ đầu cậu ta đã ở trên đầu con cá lớn, thậm chí còn khống chế nó." Dừng một chút, gã nói tiếp: "Người kia rất giỏi, thế mà có thể khống chế được cá lớn, chỉ sợ cậu ta sẽ không thua tôi."
Vạn Nhân Trảm cười nhạo: "Cách Đới, mày nghĩ mày là Eugene của hành tinh Cơ Giới sao? Không thua mày? Cậu ta có thể khống chế được cá lớn cũng đã nghiền áp mày rồi."
Cách Đới cứng đờ, khuôn mặt máy móc cũng hơi biến dạng. Giọng gã lạnh băng: "Vạn Nhân Trảm, nói chuyện đừng quá ngang ngược."
"Mày làm gì được tao?" Vạn Nhân Trảm cười khẩy.
Cánh tay máy móc của Cách Đới lập tức biến thành hai lưỡi dao sắc bén, Vạn Nhân Trảm cũng siết chặt chiếc rìu trong tay, không khí dần trở nên căng thẳng.
Đường Kha vội vàng lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh chút đi, chúng ta đã bàn bạc trước rồi, ba vòng thi đấu tiếp theo đều là thi đấu đồng đội, không thể gây tổn thương lẫn nhau. Tôi biết mọi người đều tức giận vì chuyện vừa xảy ra, nhưng xin hãy bình tĩnh lại."
Vạn Nhân Trảm và Cách Đới vẫn im lặng.
Đường Kha tiếp tục: "Chúng ta vẫn nên nói tiếp về người kia đi, rốt cuộc cậu ta là người đến từ hành tinh nào? Tôi chưa từng thấy cậu ta trong danh sách." Khuôn mặt Hòa Ngọc rất đẹp, chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được.
Vạn Nhân Trảm cất rìu, Cách Đới cũng thu lại cánh tay máy móc.
Cách Đới nói: "Cậu ta không phải người của hành tinh chính. Người dự thi của hành tinh chính bao gồm những tuyển thủ đến từ hành tinh phổ thông, điểm tích lũy năng lực chiến đấu lớn hơn 100. Danh sách và lý lịch cơ bản tôi đã xem qua hết rồi." Không có gì để nghi ngờ trí nhớ của người đến từ hành tinh Cơ Giới.
Annie kinh ngạc: "Nói cách khác, cậu ta là người của hành tinh hỗn loạn?"
Giọng nói của Cách Đới đầy ẩn ý: "Không phải ngay từ đầu đã nói lần thi đấu này còn có thêm rất nhiều người từ hành tinh rác sao?"