Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)
Tác giả: Tủ truyện nhà V
Chương 17 / 1000
Cuộc chạm trán ngắn ngủi với phòng phát sóng trực tiếp của 2333 Hòa Ngọc vừa rồi khiến họ vô cùng kinh ngạc.
Họ giống như nhân vật chính của phòng phát sóng này, vẫn chưa hoàn hồn. Bị chấn động quá lớn, cần thời gian để tiêu hóa.
Một lát sau, có người cảm thán trong phòng phát sóng trực tiếp: "Nói thật, 2333 Hòa Ngọc này cũng trâu bò quá rồi, để cá lớn ăn cá lớn còn mình thì đi nhặt trang bị!"
"Cậu ta coi như đã cướp được trang bị từ tay quán quân đúng không?"
"Hành động của cậu ta cợt nhả thật, cả quá trình nguy hiểm lúc nãy tôi chỉ lo căng thẳng, còn chưa xem rõ, lát nữa tôi tua lại xem kỹ một lần."
"Nói thật, lúc nãy khi 2333 đối diện với đám người Vạn Nhân Trảm đang ngơ ngác, tôi thấy... Lần va chạm này, Hòa Ngọc thắng thế."
Những bình luận này vừa xuất hiện, những người khác trong phòng phát sóng trực tiếp của Vạn Nhân Trảm lập tức bùng nổ.
"Ha ha, đoạt đồ từ tay Vạn Nhân Trảm? Sao không chém gió thêm chút nữa? Sao không nói luôn là cậu ta có thể đánh thắng Vạn Nhân Trảm đi?"
"Mau đến xem, năng lực chiến đấu 2 điểm, người từ hành tinh rác vô danh, ha ha ha!"
"Cậu ta thật chẳng biết xấu hổ, rõ ràng là nhặt được của hời đấy chứ? Cá lớn bị cậu ta giết sao? Rõ ràng đám người Vạn Nhân Trảm đã đánh con cá kia sắp chết rồi!"
"Đúng vậy, cậu ta chỉ may mắn hơn một chút thôi, có bản lĩnh thì lên bờ đi, vượt qua vòng tuyển chọn đi."
"Ekip chương trình rác rưởi của Liên Bang làm quái gì mà đi mời mấy người của hành tinh rác đó tới làm mất mặt vậy!"
Số lượng người ủng hộ Vạn Nhân Trảm và Annie không phải thứ Hòa Ngọc có thể so sánh được. Những người này ngưỡng mộ tuyển thủ mạnh, dù là người xem bình thường, họ cũng có cảm tình với Vạn Nhân Trảm hơn Hòa Ngọc nhiều. Họ có thể khen ngợi biểu hiện vừa rồi của Hòa Ngọc, nhưng nếu so sánh cậu với đám người Vạn Nhân Trảm... Ha ha.
Cho nên rất nhanh, mấy bình luận ca ngợi Hòa Ngọc đã bị những lời mắng chửi nhấn chìm.
Đương nhiên, cũng có quần chúng ăn dưa ở khu bình luận bày tỏ suy nghĩ.
[Tuy rằng không thể nói Hòa Ngọc thắng Vạn Nhân Trảm, nhưng lần này Hòa Ngọc có được trang bị là điều đương nhiên. Nếu không phải cậu ta dẫn cá lớn tới, con cá điên cuồng kia không phải thứ mà đám người Vạn Nhân Trảm bây giờ vẫn còn nhỏ yếu có thể đánh bại. Ai thắng thì trang bị thuộc về người đó, đây là quy tắc của trò chơi, đến bản thân Vạn Nhân Trảm cũng ngang ngược cướp đồ vật còn gì.
Cá lớn của Hòa Ngọc thắng, cho nên trang bị thuộc về Hòa Ngọc là chuyện hiển nhiên. Có điều vẫn phải nói một chuyện, 2333 Hòa Ngọc này thật sự rất may mắn, hơn nữa cũng rất thông minh. Cậu ta cưỡi cá lớn chính là đang bật hack, vô địch rồi. Đáng tiếc năng lực chiến đấu của cậu ta quá thấp, tôi sẽ chú ý xem phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta, xem thử vận may này có thể kéo dài đến bao lâu.
Tuyển thủ đến từ hành tinh rác 2 điểm chiến đấu, chúc may mắn.]
Quan điểm này nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của Hòa Ngọc, rất khó để lại ấn tượng sâu sắc khó quên trong lòng họ. Họ nhớ kỹ cái tên Hòa Ngọc, nhưng khi nhìn thấy năng lực chiến đấu 2 điểm, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Đây là một người có vận may tốt. Họ nghĩ như vậy.
Show sống còn đỉnh lưu có cả triệu phòng phát sóng trực tiếp, lúc nào cũng có những điều mới mẻ, sự chú ý của khán giả rất nhanh đã bị phân tán. Phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc giữ vị trí trung tâm khu vực tuyển chọn được một tiếng đồng hồ, sau đó ảnh bìa chậm rãi thu nhỏ lại từng chút một.
Còn khán giả ở Trái Đất đã bị chọc giận.
Cái gì cơ? Dựa vào vận may? Thao tác đến mức cực hạn kia là thứ mà vận may có thể làm được sao?!
Trương Vũ tức giận đấm mạnh lên giường: "Người xem của Liên Bang thật sự quá đáng ghét, chỉ vì năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc có hai điểm mà bọn họ có thể phủ nhận toàn bộ nỗ lực và sự xuất sắc của cậu ấy sao?!"
Bạn cùng phòng ở phía đối diện đáp lời: "Lúc trước không phải mày mắng Hòa Ngọc là ngôi sao hạng mười tám làm lãng phí một suất đăng ký sao..."
Trương Vũ khựng lại.
Một lúc lâu sau, cậu ta thở dài: "Biểu hiện của Hòa Ngọc quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí còn có chút kinh hãi. Tao không nghĩ cậu ấy hoàn toàn dựa vào vận may. Trước mắt, tuyển thủ Trái Đất được chú ý nhất bây giờ là Hòa Ngọc."
Bạn cùng phòng nói: "Thế nhưng chính mày cũng phải thừa nhận rằng cậu ta có được trang bị cũng có một chút may mắn trong đó. Năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc đã nói rõ rằng cậu ta không thể đơn độc đối phó với bất kỳ tuyển thủ ngoài hành tinh nào, chỉ cần rời khỏi đầu cá lớn thì cậu ta cũng xong đời."
Trương Vũ há miệng thở dốc, thế mà lại không phản bác được.
Bạn cùng phòng tiếp tục: "Trong lúc thi đấu có rất nhiều người săn giết các tuyển thủ của hành tinh rác, năng lực chiến đấu của cậu ta rất nguy hiểm. Hơn nữa, lúc nãy cậu ta đã đưa ra một quyết định rất sai lầm, cậu ta cưỡi cá lớn rời đi. Đáng lẽ cậu ta nên dụ dỗ cá lớn tấn công đám người Vạn Nhân Trảm, tiêu diệt hết bọn họ, đó đều là chuyện tốt cho những tuyển thủ dự thi khác của Trái Đất."
"Nhưng đám Vạn Nhân Trảm đều là cao thủ, cho dù Hòa Ngọc có cách để cá lớn tấn công bọn họ, chỉ cần bọn họ phản công Hòa Ngọc thì cậu ấy vẫn phải chết thôi." Trương Vũ cãi lại.
Bạn cùng phòng không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu ta một cái.
Trong chớp mắt Trương Vũ hiểu rõ. Ý của bạn cùng phòng chính là, năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp cậu vượt qua vòng tuyển chọn. Nếu sớm muộn gì cũng chết, sao không cống hiến một chút vì những tuyển thủ dự thi khác của Trái Đất? Trương Vũ muốn phản bác, nhưng không biết dùng lý lẽ nào. Các tuyển thủ tham gia thi đấu đều ký một hiệp ước gọi là "hiến dâng cho Trái Đất."
Bạn cùng phòng không nhìn cậu ta nữa, tiếp tục xem phòng phát sóng trực tiếp của đám người Bạc Kinh Sơn. Lúc này Bạc Kinh Sơn đang gặp phải một đối thủ chuyên săn giết các tuyển thủ từ hành tinh rác, tình hình vô cùng nguy cấp.
Lúc nãy Hòa Ngọc vừa mang lại chút danh dự cho Trái Đất, nhưng về lâu dài, người coi trọng cậu rất ít. Trương Vũ cắn chặt răng, tiếp tục ở lại phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc đã nhặt được trang bị. Có lẽ, trong đống trang bị đó có thứ gì đó có thể giúp cậu tăng điểm năng lực chiến đấu. Vẫn còn hy vọng. Biểu hiện tuyệt vời lúc nãy của Hòa Ngọc dường như đã gieo một hạt giống vào lòng Trương Vũ. Cậu ta chờ đợi hạt giống này nảy mầm, chờ đợi Hòa Ngọc có thể mang đến cho họ ngày càng nhiều những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa.
Con cá lớn bơi rất ổn định. Hòa Ngọc ngồi dậy, vươn tay ra. Hiển nhiên, cậu sẽ kiểm tra xem vừa rồi mình đã nhặt được những trang bị gì. Trong chớp mắt, phòng phát sóng trực tiếp trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Sau khi kết thúc trận chiến, cậu tránh xa đám người Vạn Nhân Trảm. Không ít người đã rời khỏi phòng của cậu, nhưng vẫn còn không ít người tiếp tục ở lại, họ đều đang chờ xem Hòa Ngọc đã nhặt được những trang bị gì. Điều này cũng giúp phòng phát sóng trực tiếp của cậu vẫn có thể duy trì ở vòng thứ hai. Trong số này có những người đã theo dõi từ đầu, cũng có những người từ phòng phát sóng trực tiếp của Vạn Nhân Trảm tò mò ghé qua.
Hòa Ngọc lấy ba món trang bị ra xem. Cậu dẫn theo con cá lớn mục đích chính là vì trang bị, còn về đám người Vạn Nhân Trảm, từ đầu cậu đã không có ý định đối đầu với họ. Sinh ra trong một show sống còn, cậu hiểu rõ về nó.
Dù Show sống còn đỉnh lưu không giống như những chương trình thông thường, nhưng nó vẫn là một show sống còn. Mà đã là sống còn, điều quan trọng nhất chính là giành lấy sự yêu thích của người xem.
Bây giờ cậu chưa thể phô diễn thực lực khiến người xem yêu thích, vậy thì phải tranh đoạt sự chú ý. Chỉ cần cậu cướp được sự chú ý từ đám người Vạn Nhân Trảm là đủ. Giết họ bây giờ, trăm hại không một lợi. Từ trước đến nay Hòa Ngọc không phải là người thích đi theo con đường tai tiếng, cậu muốn nổi tiếng là muốn tất cả mọi người yêu thích, ủng hộ và chú ý đến cậu.
Khóe môi Hòa Ngọc vẫn giữ một nụ cười lười biếng, nhìn xuống ba món trang bị vừa nhặt được. Tất cả những người đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp này cũng tò mò nhìn theo.