Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)
Tác giả: Tủ truyện nhà V
Chương 16 / 1000
Cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao Hòa Ngọc lại dùng sợi len xâu những con cá khô kia lại với nhau. Chính là để trong lúc giao chiến vẫn có thể cầm mấy con cá khô nhỏ trong tay!!
Bình luận bùng nổ, trong khoảnh khắc, họ muốn reo hò vì người đàn ông này.
Trên màn hình, trước mắt họ là gương mặt đẹp trai tái nhợt của Hòa Ngọc, góc trên bên trái hiển thị số lượng người xem kinh người, cũng cho thấy sự nổi tiếng tột độ của phòng phát sóng trực tiếp vào lúc này. Trên điện thoại di động là hot search của Trái Đất, những cư dân mạng Trái Đất kích động để lại lời nhắn trong khu bình luận, giữa những con chữ tràn ngập sự hưng phấn.
Vệ Gia Quốc hít một hơi thật sâu, ông chậm rãi đặt điện thoại xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười: "Cái người Hòa Ngọc này..."
Trịnh Khắc há miệng thở dốc, tiếp lời: "Thật sự nằm ngoài mọi dự đoán."
Không chỉ người Trái Đất ngạc nhiên mà người xem của Liên Bang Vũ Trụ cũng vô cùng kinh ngạc. Con cá lớn vẫn đang gặm nhấm xác con cá kia, Hòa Ngọc đã vớt xong trang bị, cầm mấy con cá khô nhỏ của mình trở lại trên đầu con cá lớn.
Ở một bên khác, cuối cùng đội của Vạn Nhân Trảm cũng đã sửa xong vỏ chiếc thuyền của họ. Ánh mắt họ đề phòng nhìn về phía con cá lớn, hơi thở dồn dập, cả người căng thẳng, cảnh giác cao độ.
Giọng Annie mang theo sự nghi ngờ: "Sao lại thế này? Con cá lớn kia sao lại bắt đầu ăn thịt con cá khác rồi?"
Cá lớn không ăn thịt cá lớn, đó là giả thiết. Thậm chí rất nhiều con cá lớn còn đi theo đàn, con cá vừa chết mất đầu kia rõ ràng là đến báo thù.
Lúc họ phát hiện ra con cá điên cuồng liền rút lui, rồi lại xuất hiện một con cá lớn khác, sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng họ, thậm chí mỗi người đều đang tính toán chuẩn bị tản ra bỏ chạy.
Cá lớn đánh nhau. Con cá điên cuồng kia thất bại, con cá lớn mới đến bỏ qua họ, vui vẻ gặm nhấm xác con cá điên cuồng. Sự thay đổi quá đột ngột khiến họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Phụt!" Đường Kha phun ra một ngụm máu: "Mặc kệ, thuyền sửa xong rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Con cá lớn này sắp ăn no rồi, chúng ta đi trước là hơn!"
"Vậy trang bị thì sao?" Annie hỏi.
Vạn Nhân Trảm hít một hơi thật sâu: "Chúng ta tiếp cận nó từ phía sau, nhân lúc nó đang ăn tranh thủ kiếm trang bị."
Đường Kha nói: "Như thế quá mạo hiểm, lỡ con cá lớn đó..."
Vạn Nhân Trảm quay đầu lại nhìn hắn ta, ánh mắt sắc bén lạnh lùng: "Trang bị vô cùng quan trọng. Tuy rằng chúng ta không cần trang bị vẫn có thể lên bờ, nhưng mục đích đến tham gia thi đấu chẳng phải là vì trang bị sao? Vòng tuyển chọn chỉ là món khai vị, những trận đấu sau mới thật sự đáng sợ. Bây giờ cậu không cần trang bị, sau này sẽ phải hối hận."
Đường Kha sững người. Vạn Nhân Trảm hừ lạnh một tiếng: "Hoặc là bây giờ cậu có thể tự mình rời đi."
Đây là tiết mục chém giết, làm gì có đồng đội thật sự chứ, đặc biệt là với Vạn Nhân Trảm – người đã từng là quán quân, gã vừa hợp tác với đồng đội vừa đề phòng họ.
Đường Kha im lặng, hắn ta biết nếu mình chọn rời đi, Vạn Nhân Trảm sẽ bỏ mặc hắn ta ở đây. Cả đội cẩn trọng từng li từng tí điều khiển thuyền tiến lại gần con cá lớn. Nếu bây giờ không mạo hiểm tìm trang bị, lát nữa chúng trôi dạt trong biển khơi mênh mông hoặc chìm xuống đáy biển thì họ sẽ không bao giờ tìm lại được. Vì trang bị, mạo hiểm có là gì? Đây vốn dĩ là một cuộc thi đấu đầy rẫy nguy hiểm, Vạn Nhân Trảm cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn.
Nhưng mà, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của gã lại im lặng đến lạ, người hâm mộ của gã cũng không lên tiếng.
Bình luận: "..."
"Anh zai, đừng tìm nữa, trang bị bị nhặt hết rồi."
"Chẳng lẽ mấy người không thấy trên đầu con cá lớn còn có một người đang ngồi sao?!"
"Người ta nhảy nhót như thế mà mấy người không thấy người ta đâu à?!"
Đám người Vạn Nhân Trảm không nhìn thấy bình luận, nên họ vẫn tiếp tục tiến lại gần con cá lớn.
"Bộp --"
Đuôi con cá lớn nện mạnh xuống mặt nước, đám người Vạn Nhân Trảm giơ tay che chắn nước bắn, tay kia nắm chặt vũ khí, cả người căng cứng, càng thêm cảnh giác. Annie và Đường Kha đang tìm kiếm trang bị, nhưng liếc mắt nhìn qua, ngoài máu đỏ và thịt nát thì chẳng còn gì cả. Vạn Nhân Trảm nhíu mày. Đường Kha đột nhiên túm lấy tay gã. Vạn Nhân Trảm sắp nổi giận thì Đường Kha vội vàng giơ tay chỉ về phía đầu con cá lớn, lắp bắp: "Kìa, kìa, chỗ đó... chỗ đó có người!"
Mọi người kinh ngạc, theo bản năng nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ. Con cá lớn đã ăn no, Hòa Ngọc giơ tay vỗ vỗ lên miệng vết thương của nó, giọng khàn khàn lười biếng: "Được rồi, cá lớn, chúng ta tiếp tục đi thôi."
Vết thương bị đánh trúng, dù thế nào cũng sẽ đau. Con cá lớn theo bản năng vung vẩy đuôi, chiếc đuôi đập mạnh xuống nước, đám người Vạn Nhân Trảm ở phía sau nó bị "tấn công" bất ngờ khiến thuyền lật úp, tất cả đều rơi xuống nước, vô cùng chật vật.
Hòa Ngọc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đối diện ngắn ngủi với đám người còn đang ngơ ngác. Sau đó, cậu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cưỡi trên lưng con cá lớn nghe lời.
Cá lớn ăn no rồi, tâm trạng không tệ, cái đuôi đập đập xuống mặt nước, lạch bạch lạch bạch vui vẻ dẫn theo Hòa Ngọc rời đi. Thân hình khổng lồ và con người bé nhỏ trên đầu nó chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt.
Vạn Nhân Trảm: "??"
Đám người Annie, Đường Kha: "???"
Bọn họ vẫn còn đang ngâm mình trong nước, gương mặt thất thần, trên mặt đều viết: [Người này là ai? Từ đâu chui ra vậy??]
Ngay lập tức mọi người ở Trái Đất cười ồ lên, hot search hạng nhất lập tức đổi thành:
#Cậu bạn nhỏ, có phải có rất nhiều dấu chấm hỏi không?#
Đám người trong phòng phát sóng trực tiếp của Vạn Nhân Trảm hoàn toàn im lặng.