ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)

Tác giả: Tủ truyện nhà V

Chương 14 / 1000

Hòa Ngọc đánh giá xong đám người Vạn Nhân Trảm, nhưng đám người kia căn bản không nhìn thấy cậu!

"Đờ mờ, thế mà lại tới một con cá lớn nữa!" Vạn Nhân Trảm chửi một tiếng.

Sắc mặt những người khác cũng không mấy dễ chịu.

Đánh không? Năng lượng của bọn họ gần như cạn kiệt, căn bản không thể thắng.

Chạy sao? Không còn sức lực, muốn chạy cũng chẳng nổi!

Vẻ mặt Annie như tro tàn. Mọi người im lặng trong giây lát, trong lòng điên cuồng tính toán kế hoạch.

Lúc này, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã tràn ngập những lời nhục mạ Hòa Ngọc.

"Cái lũ hành tinh rác này không đáng làm người!"

"Cậu ta muốn mượn cá lớn để giết đám người Vạn Nhân Trảm, âm mưu quá hiểm độc!"

"Đồ chó má, năng lực chiến đấu chỉ có 2 nên chỉ biết chơi trò khôn lỏi này, ghê tởm!"

"Đậu má tao nguyền rủa cái hành tinh rác này!"

"A."

"A."

Bình luận đột nhiên có sự thay đổi. Coai đang xem cũng mở to mắt nhìn. Trên màn hình, Hòa Ngọc ném sợi thắt lưng "quý báu" mà cậu đang dùng để điều khiển con cá lớn ra ngoài, ném về phía con cá lớn đang nổi giận.

Một sợi thắt lưng thì có thể làm được gì chứ? Một món đồ nhỏ bé như vậy, ném qua cũng chẳng thể làm con cá lớn kia bị thương, thậm chí còn không xuyên thủng được lớp da dày của nó.

Nhưng cậu lại ném vào mắt nó! Hơn nữa, con mẹ nó còn ném trúng thật!

"Grừ -" Đôi mắt con cá lớn nổi giận rỉ máu, nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Trạng thái điên cuồng của nó bây giờ giống như ngọn lửa tàn lụi, bùng lên mạnh mẽ rồi tắt ngấm. Nó đề phòng nhìn chằm chằm con cá lớn vừa mới đến, đôi mắt mở to trừng trừng, không hề chớp mắt. 

Nó hoàn toàn không chú ý đến tên nhóc đang ngồi trên đầu con cá kia. Càng không ngờ rằng tên nhóc này lại hành động bất ngờ và chuẩn xác đến vậy, một vật kim loại sắc nhọn xẹt qua nhãn cầu của nó.

Con cá lớn nổi giận mất hết lý trí, đôi mắt bị thương, nó lao thẳng về phía con cá lớn bên dưới Hòa Ngọc.

Cá lớn: ??

Nó không hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng con cá điên cuồng kia đã tấn công nó, nó không thể không đáp trả.

"Ào!"

"Bịch -"

Hai con cá lớn lao vào nhau, cuộc chiến giữa chúng gây nên sóng to gió lớn, trời đất như đảo lộn. Vô số người trong vũ trụ theo dõi hình ảnh này, đến hơi thở dường như cũng đông cứng lại, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình. 

Tay Coai nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt mở to, giống như rất nhiều người khác, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Hòa Ngọc giữa hai con cá khổng lồ đang giao chiến.

Thằng nhóc này đang tự tìm đến cái chết sao!! Chắc chắn cậu ta đã bị nghiền nát thành bánh thịt rồi!

Trên khung bình luận xuất hiện đủ mọi loại phỏng đoán bi thảm. Coai cũng nghĩ như vậy. 

Không hiểu sao trong lòng anh ta cảm thấy có chút phức tạp. Cái người đến từ hành tinh rác với tư thế linh hoạt đến kinh ngạc, cái người với vẻ ngoài gầy yếu xinh đẹp, lại thông minh điều khiển cả một con cá lớn, 2333 Hòa Ngọc… Cứ thế mà chết sao?

Người của hành tinh rác vô danh vẫn chỉ là người của hành tinh rác, dù có huy hoàng cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Anh ta lắc đầu, chuẩn bị chuyển sang phòng phát sóng trực tiếp khác.

Từ từ, không đúng! Nếu Hòa Ngọc đã chết thì phòng phát sóng trực tiếp của cậu phải tối đen mới đúng!!

Coai lại trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cậu giữa hai con cá lớn hung ác đang đánh nhau. 

Anh ta thấy rồi! Thân hình nhỏ bé, gầy yếu kia lại một lần nữa xuất hiện trên đầu con cá lớn. Thân thể cậu linh hoạt vô cùng. 

Khi con cá nổi giận lao vào cắn, khi bị đánh tới, cậu như không xương, nhẹ nhàng trượt xuống vây cá. Nếu ở trên mặt đất, cậu chắc chắn không thể bảo toàn mạng sống giữa cuộc chiến của hai con quái vật này. Nhưng họ đang ở dưới nước. Nước có lực nâng, cậu có thể mượn sức nước để né tránh một cách linh hoạt. 

Lúc con cá nổi giận táp tới, thân thể Hòa Ngọc trượt xuống, biến mất ngay tại chỗ. Còn lúc con cá lớn nhảy lên, cậu đạp mạnh xuống chân nó lấy đà, lộn mình như cá chép để trở lại vị trí trên đầu con cá.

Đây là giới hạn cao nhất nhảy disco sao!