ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Hắn tuyệt đối là bug! (Vô Hạn Lưu)

Tác giả: Tủ truyện nhà V

Chương 11 / 1000

Chương 11: Vòng tuyển chọn trên biển

"Choang!" Diệp Khai Quân giận dữ đánh rơi ly rượu, chửi rủa: "Bọn chúng không phải đều là công dân Liên Bang sao? Đều là con người, dựa vào cái gì mà tự cho mình hơn người khác!"

Vệ Gia Quốc cũng nắm chặt tay đến run người vì phẫn nộ. Bên cạnh, Trịnh Khắc mặt mày đen sầm lướt qua những tin tức trên mạng Trái Đất.

Hot search đã bị chi phối hoàn toàn, không một ngoại lệ, bọn họ đều sục sôi căm hờn. 

Họ giận dữ vì người tham gia đến từ Trái Đất bị sát hại dã man, giận dữ vì đám khán giả Liên Bang cười nhạo Hòa Ngọc và cả Trái Đất phía sau cậu. 

Dù trước đây họ có coi trọng Hòa Ngọc hay không, giờ phút này, tất cả đều đồng lòng phẫn uất.

Một lúc lâu sau, Vệ Gia Quốc thả lỏng bàn tay, hít sâu một hơi: "Hiện tại khoảng cách giữa Trái Đất và các hành tinh khác quả thực rất lớn. Nhưng lịch sử loài người của họ đã kéo dài hàng vạn năm so với chúng ta, nền văn minh của họ cũng bắt nguồn sớm hơn chúng ta. Chúng ta thua thiệt về thời gian, chỉ cần có thời gian, chúng ta nhất định sẽ không hề kém cạnh bất kỳ hành tinh nào." 

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là những tuyển thủ này đã phải chịu thiệt thòi. Họ là những người đầu tiên của Trái Đất tiếp xúc với người ngoài hành tinh, số phận của họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và sự chế giễu... Nhưng những ngày như vậy sẽ không kéo dài mãi. Tôi tin vào Trái Đất của chúng ta, tôi tin vào những tuyển thủ của Trái Đất." Khuôn mặt già nua của ông ánh lên vẻ kiên cường, bất khuất."

Trịnh Khắc trầm giọng: "Hòa Ngọc đã thu hút được một số sự chú ý cho Trái Đất. Bọn họ mắng Trái Đất là rác rưởi, nhưng ít nhất họ cũng đã nhìn thấy hai chữ 'Trái Đất'!" 

Nghĩ đến đây, trong lòng họ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng như trước.

_ So với những người khác, Hòa Ngọc vẫn còn quá yếu.

Tất nhiên, họ đưa ra nhận định này không hoàn toàn dựa vào cảm tính. Trong trận đấu có một bảng thông tin nhân vật hiển thị tên, giới tính, tuổi tác, cân nặng, chiều cao... và phía sau còn có cả trang bị, năng lực, cũng như xếp hạng năng lực chiến đấu. 

Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến nay, chỉ những người có điểm chiến lực trên 200 mới có hy vọng lọt vào vòng chung kết. Còn dưới 100, trừ khi có phép màu, nếu không sẽ khó lòng vượt qua vòng tuyển chọn. 

Trang bị của Hòa Ngọc chỉ có kính mắt và quần áo, toàn những thứ không mấy thực dụng, vì vậy điểm sức mạnh chiến đấu phản ánh sức mạnh nguyên thủy nhất của cậu – vỏn vẹn 2 điểm. Quá mức thảm hại!

Giờ đây, họ không còn có thể theo dõi trực tiếp diễn biến trận đấu nữa. 

Nhưng điều đó không quan trọng, Hòa Ngọc chỉ cần biết rằng xung quanh cậu đều có ống kính ghi hình, luôn có người dõi theo cậu, điều đó khiến tâm trạng cậu rất tốt.

Từ vô danh đến điên cuồng bị “theo đuổi”, quá trình này thật sự là một thử thách, phải không?

Trên gương mặt Hòa Ngọc nở một nụ cười nhạt. Cậu vươn tay, dùng ngón giữa đẩy nhẹ gọng kính, đảo mắt nhìn qua đỉnh đầu con cá lớn đang bị vô số con cá khác bao vây, hướng về phía trước, nơi mặt trời đang dần nhô lên, khẽ nheo mắt lại. Trong vùng biển bao la này, chỉ có ánh mặt trời là phương hướng dẫn đường duy nhất.

Con cá lớn vẫn luôn di chuyển về phía trước. Ban ngày nó thích ở trên mặt biển, bất cứ khi nào muốn đều có thể dừng lại tắm nắng và nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, hoặc là đầu nó cảm thấy rất đau, hoặc là phía trước luôn có thức ăn xuất hiện... Điều này khiến nó chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. 

Mà việc liên tục hoạt động tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nó cần phải ăn, vì vậy nó không ngừng di chuyển và săn mồi. Nó không hề hay biết rằng trên đầu nó ngày càng có nhiều cá được "phơi khô", thậm chí còn có cả những chiếc túi da cá dùng để hứng nước mưa, dường như nơi đó đã trở thành lãnh địa sinh sống của một sinh vật khác.

Bình luận: "...”

Bái phục rồi, con cá này đúng là ngốc nghếch đến lạ.

Không biết qua bao lâu, mặt trời đã lên cao. Mặt biển tĩnh lặng bỗng xuất hiện những động tĩnh khác.

"Bùm –"

"Ầm ầm!"

"Keng keng keng!"

Hòa Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cậu dưới ánh mặt trời càng thêm rạng rỡ, làn da trắng nõn như ngọc, dường như đến cả lỗ chân lông và sợi lông tơ cũng không có, mịn màng như lụa. Cậu khẽ nheo mắt lại, khoảng cách quá xa, cậu chỉ mơ hồ nghe được tiếng động chứ không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.