ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Giới Giải Trí Dậy Sóng Vì Tôi!!!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 43 / 56

“Cái kia, uống rượu không tốt cho sức khỏe, có thể tắt phát sóng trực tiếp được không?”

[Tôi cười chết mất, đây mà là mùi rượu á? Đây là mùi dấm thì có!]

[Tắt cái gì mà tắt?! Tôi còn chưa xem đủ đâu!]

[Tôi vừa nhìn thấy một bóng người đứng bên kia, hóa ra là Tống Trì, lén lén lút lút, hài vãi.]

[Tôi làm chứng, chị Chu và Giang Tự Bạch chưa làm cái gì hết!]

[Chu Nguyệt, mau ôm anh ấy một cái đi, anh ấy sắp tan nát rồi kìa.]

[Lại bắt đầu rồi đó, hai tên đàn ông Tống và Giang khiến ông đây xem đến là sướng.]

[Bây giờ mới phát hiện Giang Tự Bạch cũng có chút tâm cơ đó, nhìn thì có vẻ không say nhưng lại không ngăn chị Chu nổi điên. Tôi không thích trà xanh ấy à? Đó là vì đối tượng của trà xanh đâu phải tôi.]

[Cả ba người cùng ở bên nhau thì tôi cũng có thể chấp nhận được.]

Dường như Tống Trì đã bế tôi lên.

10

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

Nhưng tin tức leo lên hot search toàn là những thứ quái quỷ gì đó.

#Trong ngoài bất đồng lâu năm dưỡng ra một bình dấm siêu chua #

#Tống Trì lén lén lút lút#

#Giang Tự Bạch là cún tâm cơ#

#Những ngày tháng ba người sống cùng nhau dường như đều rất kiên #

Đoạn video được ghi lại của tôi còn sa ngã hơn.

“Chị, Giang Tự Bạch xin chị rủ lòng thương xót.”

Tôi sợ tới mức không dám chạm mặt Tống Trì, cho đến tận khi chương trình tạp kỹ bắt đầu ghi hình.

Tiết mục là hẹn hò trong một ngày.

Tôi lặng lẽ cầu nguyện, mong rằng bản thân sẽ không ghép trúng Tống Trì, nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn.

Chủ đề của buổi hẹn hò mang phong cách tiên hiệp.

Tôi là một tiên hoa nhỏ ngây thơ hồn nhiên, Tống Trì là hiệp khách giang hồ.

[Tạo hình tiên hoa nhỏ của chị Chu đáng yêu quá đi, Tống Trì cũng đẹp trai đến mức đũng quần tôi nổi lửa.]

[Hai người không thể vì chúng tôi mà nói chuyện một chút sao?!]

[Ba ơi, mẹ ơi, con chào đời rồi nè~]

[Tôi là fans của Chu Nguyệt, hiện giờ tôi đã kết hôn với fans của Tống Trì, fans cũng đã cưới rồi, chính chủ có thể nhanh chóng cưới đi được không.]

[Tôi có thể cô đơn mười nghìn năm, nhưng giường CP của tôi nhất định phải chịu động đất cấp 8]

[Không phải, khu bình luận đã loạn đến vậy rồi mà sao hai người vẫn chưa nắm tay nhau vậy.]

“Chu Nguyệt, Tống Trì, hai người có thể nắm tay nhau một lát được không.”

Tiếng của đạo diễn vang lên trong tai nghe.

Nắm tay? Không ổn lắm đâu.

“Chu Nguyệt, lại đây.”

Tống Trì túm lấy tay áo tôi, móc bàn tay của tôi từ trong cổ tay áo ra.

Khi cúi đầu, hắn nhân cơ hội nhỏ giọng nói: “Diễn một chút đi.”

Lòng bàn tay của Tống Trì khô ráo, ấm áp, không hề lạnh băng giống như những người khác.

Tôi cố tìm chuyện để nói: “Tống Trì, anh nói xem chúng ta có phải rất có duyên không, lần nào cộng sự của tôi cũng là anh.”

Khiến tôi vẫn luôn cảm thấy xấu hổ như vậy.

Nhưng lời này tôi không dám nói ra.

“Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy.”

Tống Trì ngược lại cũng không cà khịa tôi, nhưng chỉ một lát sau, lòng bàn tay anh đã chảy mồ hôi.

“Thư giãn chút đi, có hơi ướt rồi, tôi nhớ là trước kia anh không bị ra mồ hôi tay mà.”

“Ờ.” Tống Trì hơi thả lòng tay ra.

Hắn nghiêng đầu, tai hắn chợt đỏ lên: “Có thể là gần đây tức giận hơi nhiều.”

“Hả.” Tôi thành khẩn kiến nghị: “Vậy anh uống nhiều nước ấm vào.”

[Tức giận hơi nhiều? Để chị Chu giúp anh giải quyết đi.]

[Ha ha ha, uống nước ấm là thần mẹ luôn rồi.]

[Duyên phận? Tôi lại nghĩ rằng người nào đó là tấm màn đen thì đúng hơn.]

[Tống Trì đang rất lo lắng ấy nhe, Chu Nguyệt đúng là thẳng nữ sắt thép mà.]

[Cảm giác Tống Trì sắp phun ra một ngụm máu.]

Tôi không nhận thấy sự kỳ lạ của Tống Trì nên còn rất ân cần mà nhắc nhở anh: “Dây giày của anh bị tuột kìa.”

Bởi vì hôm nay phải hoạt động nhiều nên đạo diễn cho phép chúng tôi đi giày thoải mái.

Tống Trì ngồi xổm xuống buộc dây giày rồi đợi một lúc.

“Xong chưa?”

Đúng lúc Tống Trì vừa đứng dậy thì tôi rụt tay lại.

Cảm xúc trên đầu ngón tay có chút kỳ lạ, chờ tới khi tôi hoàn hồn lại, tôi suýt chút nữa đã nắm chặt tay lại.

Tống Trì nhanh chóng cầm tay tôi chặn lại.

“Sờ chỗ nào đấy?”

Tôi ướt đẫm mồ hôi, điên cuồng nói xin lỗi: “Xin, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không có cố ý.”

“Không, không sao.”

Khu bình luận cười ầm lên.

[Hay là, Chu Nguyệt là cây bìm bìm?]

[Tống Trì cũng đâu phải nam sinh nhỏ ngây thơ, đối với người như Chu Nguyệt, Tống Trì đúng là ăn không tiêu.]

[Hôm nay sờ bò, ngay mai trêu bò, sớm muộn gì cũng có ngày cưỡi bò chạy như điên cho xem.]

Tôi chưa bao giờ muốn thanh danh khiến một đời của mình bị hủy hoại, nhưng từ bây giờ, tôi phải vĩnh viễn mang danh hiệu: Cây bìm bìm.

11

Giữa tôi và Tống Trì lại càng khó xử hơn.

Cự nự mấy ngày liền.

Tôi lại đón tiếp khoảng thời gian cố định tiếp theo.

Khoảng thời gian ghi hình này khá là thoải mái, được tiến hành trong nhà.

Fan hâm mộ gắn theo các chủ đề của tổ tiết mục, dựa theo quy cách nhất định đăng về CP mà mình yêu thích.