Giới Giải Trí Dậy Sóng Vì Tôi!!!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 42 / 56
“Cũng đúng, trẻ nhỏ không được uống rượu, chị lên trước đi, em uống một mình.”
“Trẻ nhỏ?” Giang Tự Bạch cười nhẹ một cái.
“Chị Chu Chu, thật ra chị chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi.”
“Ba tuổi thì sao nào?”
Mấy năm nay thật ra tôi cũng đã hợp tác với Giang Tự Bạch vài lần, nhưng phần lớn đều là tôi đưa ra đề xuất để hướng dẫn cậu ấy trên hành trình trở thành một ngôi sao.
Thế nên hiện giờ, tôi rất thích dạy dỗ cậu ấy.
“Trong giới ai cũng đều dựa vào thâm niên, lúc trước khi còn ở trong đoàn phim, tuy rằng tôi lãnh đạm nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã lặn lộn ở đây nhiều năm, còn cậu thì sao, nửa đường mới ra mắt, tôi vẫn còn nhớ lúc cậu nhìn chằm chằm vào máy trong cảnh quay đầu tiên, tôi còn chẳng muốn phê bình cậu.”
Trong lúc nói chuyện, tôi mở một chai rượu ra.
“Nào, nói trước nhé, cậu uống ít thôi, hai chúng ta nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức những người trên lầu.”
“Em biết rồi.”
Giang Tự Bạch nhận lấy ly rượu mà tôi rót.
Trong lòng có phiền muộn nên tôi vô thức uống thêm vài ly.
“May là ngày mai cả đoàn được nghỉ ngơi một ngày, nếu không thì không thể uống thoải mái được đâu.”
“Chị Chu Chu, chị không vui là bởi vì anh Tống Trì à?”
“Hả? Tôi đâu có không vui.”
“Nhưng mà nhìn có vẻ rất rõ ràng mà.”
Từ khi nào mà Giang Tự Bạch lại giỏi nhét ống vào phổi người khác vậy?
“Cậu im miệng đi!”
“Dạ.”
“Uống rượu!”
“Được.”
“Ha ha, ngoan thật đó.”
Không giống cái tên khốn Tống Trì kia chút nào.
Có thể là do nồng độ của rượu cao, chỉ chốc lát sau, tôi đã cảm thấy choáng váng.
Tôi lấy điện thoại ra, bật một bản nhạc.
“Anh em tốt, quay video kỷ niệm một chút.”
Tôi mở camera lên, đặt ở trên bàn.
Tôi ngồi ở khoảng trống giữa sô pha và bàn, trên màn hình, tôi có thể nhìn thấy Giang Tự Bạch đang cầm ly rượu uống.
Tôi đã đăng liên tiếp mấy dòng trạng thái.
Khu bình luận bùng nổ.
[Chị, chị đã uống bao nhiêu rồi!!]
[A a a, quay lại giấc mộng “Tuý Nhan”, chị Chu lúc say trông thật đáng yêu.]
[Giang Tự Bạch vẫn chăm chú nhìn chị Chu Chu của cậu ấy kìa, ngoan quá.]
[Chỉ có hai người thôi sao?! Tống Trì đâu, ở trong WC khóc đến hôn mê rồi à? @Tống Trì.]
[Cười chết mất, tôi chắc chắn sẽ không @Tống Trì, chị Chu của tôi cũng chẳng muốn @Tống Trì, @Tống Trì đúng là đáng thương đến phát cười. Thôi bỏ đi, @Tống Trì chắc chắn sẽ thấy phiền, chắc tôi không cần nói với @Tống Trì là vợ anh uống say rồi vui vẻ với người đâu, anh @Tống Trì, anh nghỉ ngơi cho tốt nha~]
[Chị, nếu chị không cân nhắc tới việc chơi đùa tình cảm với Tống Trì thì sao không thử với chơi đùa với Giang Tự Bạch đi.]
[Hơn nửa đêm đi uống rượu?? Cũng nhàm chán quá rồi đó, trừ phi chị mở phát sóng trực tiếp để cho em xem xem.]
Mở phát sóng trực tiếp?
Còn chưa kịp cho đầu óc có thời gian phản ứng, tôi đã nhanh tay mở lên.
Chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều fans ùa vào phòng phát sóng trực tiếp.
“Hi, nhóm cú con của tôi, mọi người nhìn nè! Chỉ có hai người chúng tôi thôi.”
“Chị Chu Chu.” Giang Tự Bạch hoảng loạn, nhỏ giọng hỏi tôi: “Chị đang làm gì vậy? Đùa quá trớn rồi.”
Tôi nhìn bộ dạng hỗn loạn của cậu ấy: “Sao vừa rồi cậu không ngăn tôi lại, cậu sợ à?”
Dựa theo yêu cầu của người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, tôi mở camera sau, cho bọn họ nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của biệt thự.
Tôi rất tận tâm mà làm một khóa phổ cập khoa học.
“Cố gắng học tập, cố gắng làm việc sẽ có tiền ở biệt thự lớn.”
“Không muốn cố gắng à? Vậy thì cứ kệ đi. Cuộc đời dù sao cũng chỉ có ba trăm nghìn ngày, cứ tận hưởng niềm vui trước mắt đi.”
“Không cần phải lo lắng nhiều như vậy, đừng dựa vào cuộc sống hiện tại của mình mà phủ nhận tất cả những sự cố gắng của bản thân. Bạn không thể mua được một cây bút chì kẻ lông mày giá mấy chục đồng nhưng bạn có cơm ăn, có áo mặc, đây chính là kết quả của sự cố gắng…”
[Giác ngộ!]
[Chính ra như vậy cũng tốt, hoặc là làm giảm tốc độ đồi bại, như vậy là đủ rồi.]
[Chu Nguyệt không hổ danh là thần tượng quốc dân, có quan điểm chính trực, có thể dẫn đường cho fans, năng lực nghiệp vụ mạnh mẽ, ra mắt nhiều năm rồi nhưng không hề có vụ bê bối nào.]
Khi tôi nhìn thấy mấy chữ không bê bối này thì có chút chột dạ.
Tuy rằng bê bối đã bị tôi bóp chết từ khi còn ở trong nôi, nhưng những việc cần làm với nhân vật chính của vụ bê bối đó thì vẫn chưa làm được.
“Chu Nguyệt, không trả lời tin nhắn là vì ở đây uống rượu với Giang Tự Bạch sao?”
“A! Tống Trì, anh dọa chết tôi rồi.”
Tống Trì đi ra từ chỗ tối với vẻ mặt u ám.
Hắn bước từng bước về phía tôi, tôi sợ đến mức lùi về phía sau.
Mùi sữa tắm thơm trên người hắn quanh quẩn nơi chóp mũi.
“Anh… Sao anh vẫn chưa ngủ?”
“Ở trên lầu ngửi thấy mùi rượu, mùi nồng quá nên không ngủ được.”
Tống Trì liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi: “Giơ điện thoại lên làm gì? Quay video à? Hai người chơi vui nhỉ.”
“Không phải, tôi đang mở phát sóng trực tiếp.”
Tống Trì: “...”
“Xin chào các bạn khán giả.”