Giới Giải Trí Dậy Sóng Vì Tôi!!!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 39 / 56
Tôi bị hôn đến mềm nhũn cả người, còn Tống Trì thì vẫn "nhiệt tình" không giảm.
Hắn vừa hôn vừa hỏi: “Có tiến bộ hơn không?”
Rồi nhéo cái chân đang nhũn ra của tôi.
“Xem ra là có rồi.”
6
Mặt tôi đỏ bừng, ngồi ở trong góc không nói một lời, trông vô cùng đờ đẫn.
[Tuyệt vời, có phải anh Tống hơi thành thật quá rồi không?]
[Không ai dạy (icon kích động đến mức nhảy cẫng lên)?! Tại sao chị Chu lại không dạy? Tốt nhất là nên thực hiện từng bước một, đầu tiên là chóp mũi chạm vào nhau, ghé sát vào nhau sau đó cọ nhẹ rồi lại chậm rãi hôn, liếm như thế nào? Mút như thế nào? Di chuyển như thế nào? Anh Tống sẽ bị chọc ghẹo đến mức mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, sau đó anh sẽ đảo khách thành chủ, cuối cùng sẽ làm ra chuyện lớn!]
[A a a, lầu trên, tôi đã hình dung ra rồi, nếu chế không đi viết tiểu thuyết thì tiếc lắm!]
[Bây giờ mặt chị Chu đỏ lắm rồi, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, thử hỏi, ai có thể chỉ với một câu nói đã khiến mặt chị Chu đỏ, nếu họ không real, tôi sẽ trồng cây chuối ăn shit!]
[Không biết hôn chắc không đến mức đó đâu, tự dưng nhớ lại, Tống Trì từng có một bạn gái cũ, ngay sau khi bộ phim quay xong, anh ấy đã bị đá, lúc đó khóc thảm lắm.]
[Đừng nói nữa (icon hét chói tai, cáu kỉnh)! CP của tôi không thể BE!]
[Không biết cô gái đã đá Tống Trì sẽ hối hận đến mức nào!]
[Đúng vậy, ngày trước cô lạnh nhạt tôi, ngày nay tôi cao tới mức cô không với tới!]
Tôi cúi đầu không dám hé răng.
Giữa những bình luận chỉ trích bạn gái cũ của Tống Trì, có hai dòng bị chìm nghỉm.
[Có gì để hối hận nhỉ, mặc dù anh Tống đẹp trai, diễn xuất tốt, phẩm hạnh tốt, cao ráo, chân dài, tính cách dịu dàng, khi nghiêm túc thì rất chính trực, lúc không chính trực thì cực ngầu, hoàn toàn là hình mẫu bạn trai lý tưởng, nhưng đúng sai chỉ có người trong cuộc biết, chị bạn gái cũ chắc chắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng, hơn nữa, nhỡ đâu cô ấy còn xuất sắc hơn anh Tống thì sao.]
[Chuyện này, tôi mạnh dạn đoán một chút, nhỡ đâu người bạn gái cũ đó là chị Chu thì sao, em chỉ nói vậy thôi, mong chị Chu mở lớp, em sẽ quỳ xuống lắng nghe.]
Sau khi Tống Trì trả lời câu hỏi này xong, mọi người xung quanh đều cười phá lên.
Tôi như lạc vào cõi thần tiên thì bị đạo diễn kéo trở lại hiện thực với một câu hỏi.
“Đúng rồi, cô Chu, lúc trước khi quay cảnh hôn, cô có cảm giác gì không?”
“À, cái này…”
Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại: “Chuyện này, nên nói thế nào nhỉ? Cảm giác trải nghiệm thì bình thường thôi, nhưng nhiều hơn là sự ngạc nhiên, cảm giác như mình đang hôn một quả đào chín mọng.”
“Khụ khụ khụ!”
Ánh mắt Tống Trì đầy vẻ không tin nổi, hoàn toàn không nghĩ tôi sẽ miêu tả như vậy.
Tôi nhướn mày nhìn hắn.
Hắn quật cường quay đầu sang phía khác, cả cơ thể đểu tập trung vào trò vật tay.
[Tống Trì, lỗ tai đỏ bừng của anh đã bán đứng anh rồi!]
Hai người cũng đã kiên trì được được một thời gian dài.
Đạo diễn nhanh chóng hỏi câu hỏi tiếp theo: “Tự Bạch, trong phim cậu đã thầm mến chị mình từ lâu, cậu có tiếc nuối khi không có cảnh hôn nào được sắp xếp không?"
Giang Tự Bạch miệng nhanh hơn tim: “Tiếc.”
Các khách mời khác đều che miệng, vẻ mặt như vừa nghe được một bí mật động trời.
Tôi không cười nổi nữa rồi.
Tại sao người đấu đá nhau là họ, còn người bị đặt lên lửa nướng lại là tôi?
Có lẽ Giang Tự Bạch nhìn thấy được vẻ mặt đen xì của người đại diện ở sau sân khấu nên cậu bĩu môi sửa lại:
"Tôi muốn nói là, tôi chỉ muốn quay cảnh hôn, với ai cũng được, tất nhiên rồi, nếu là chị Chu Chu thì càng tốt, à không, tôi ý là..."
Tôi đỡ trán.
[Cục cưng à, cưng lộ liễu quá rồi đó.]
[Có lý do vô cùng hợp lý để nghi ngờ Giang Tự Bạch thật sự yêu thầm chị Chu.]
[Mẹ kiếp, mau nhìn xem, ảnh đế Tống đột nhiên dùng sức, trời ạ, sao lại khiến tôi nhìn tới mức kích động như vậy chứ!!]
[Cứu, sức bật của Tống Trì không đùa được đâu, tôi không thể tưởng tượng được khi đôi tay ấy dùng lực trên người tôi thì sẽ sung sướng đến nhường nào.]
[Cái ham muốn chiến thắng chết tiệt này, xem ra Giang Tự Bạch đã uy hiếp Tống Trì rồi, khiến cho anh chỉ lo trong ngoài không đồng nhất, người phía đối diện cũng sắp dí sát mặt lại rồi kìa.]
Đôi mắt đen của Tống Trì trở nên nặng nề, liếc nhìn Giang Tự Bạch, cổ tay kéo theo cánh tay dùng lực, gân xanh trên cánh tay uốn lượn, thậm chí còn có thể nhìn thấy những rung động nhỏ trên cánh tay anh, khớp xương nhô lên bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi…
Sự bùng nổ chỉ trong chớp mắt, Giang Tự Bạch cũng không chịu yếu thế, đáng tiếc, tay của hai người vẫn nghiêng về phía bên của cậu.
“OK, Tống Trì thắng! Chúc mừng chúc mừng.”
Tống Trì nghiêng nghiêng đầu, xoay xoay cổ tay nhìn về phía tôi.
Sau đó liếc nhìn Giang Tự Bạch một cái, không nói gì nhưng nhếch miệng cười.
[Con công xòe đuôi! Lông trên mông đã ngẩng lên có thể mở được một chai nước ngọt có ga luôn rồi~]
“Tiểu Chu, cô chọn một cảnh mà mọi người sẽ diễn lại đi.”