Giới Giải Trí Dậy Sóng Vì Tôi!!!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 38 / 56
“À, cái này... Tất nhiên rồi, các fans ơi, xin hãy chờ đón nhé ~”
Trông đạo diễn có vẻ hơi chột dạ.
[Tốt lắm, chị Chu Chu của tôi dám nghĩ dám làm, chỉ có trẻ con mới chọn, còn chị tôi thì chọn cả hai.]
[Chỉ hai người thôi.]
[Không dám nghĩ, nếu hai người đàn ông này cùng tranh giành tôi, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc biết nhường nào.]
[Nhát gan, tôi dám nghĩ chứ, nếu cả hai cùng theo đuổi tôi thì sao? (biểu cảm tay mèo chọt chọt ngón tay)]
[Tống Trì, có phải năm năm trước anh đã thích Chu Nguyệt rồi không, giờ mới gặp lại, mắt cứ dán vào cô ấy suốt.]
[Giọng điệu của Tống Trì nghe như đang đe dọa đạo diễn, không lẽ, kỳ sau anh Tống lại xuất hiện?!]
5
Đạo diễn mang đạo cụ đến.
Hai người Tống Trì và Giang Tự Bạch sẽ chơi vật tay.
Trong thời gian này, đạo diễn sẽ đưa ra câu hỏi cho họ, không được ngập ngừng, phải trả lời ngay lập tức.
Ngay từ khi Tống Trì và Giang Tự Bạch nắm chặt tay nhau, tôi đã cảm nhận được một luồng điện vô hình tỏa ra giữa họ.
Tống Trì hơi cúi đầu, môi mỏng khẽ mím, yên lặng dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Làn da của Giang Tự Bạch rất trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu cắn răng, cơ mặt căng thẳng hết sức.
Thể lực hai bên không phân trên dưới.
Đạo diễn từ tốn bắt đầu đặt câu hỏi.
Tim tôi cũng bắt đầu thắt lại, sợ rằng ông ấy sẽ hỏi điều gì không nên hỏi.
“Nào, Tống Trì nghe câu hỏi, trong khi quay “Tuý Nhan”, điều gì ở Chu Nguyệt khiến cậu cảm động nhất?”
“Mỗi cảnh quay đều rất nghiêm túc, nhập diễn nhanh, giàu cảm xúc.”
Sắc mặt Tống Trì không đổi, câu trả lời cũng hết sức thỏa đáng.
“Câu hỏi tiếp theo, Tự Bạch trả lời, hãy cho biết cậu nghĩ rằng tình cảm giữa Triều Nhan và Triều Mạc trong phim khác với thực tế giữa cậu và Chu Nguyệt như thế nào.”
Trong phim, Triều Nhan và Triều Mạc là hai chị em khác cha khác mẹ.
Ở giai đoạn đầu, Triều Mạc rất ghét người chị gái này, nhưng sau khi phát hiện bản thân đã yêu Triều Nhan thì liền biến thành cún con.
Khi chứng kiến khoảnh khắc Triều Nhan và nam chính bày tỏ tình cảm với nhau, cún con đã hóa thành chó điên, dùng quyền thế để cướp lấy nữ chính, tính chiếm hữu vô cùng mạnh.
Tống Trì âm thầm dùng sức, Giang Tự Bạch cắn môi, cũng không thả lỏng tay ra, cậu dùng tay trái lau mồ hôi trên trán.
“Có lẽ… Sự khác biệt lớn nhất chính là, tôi… Ngoan hơn Triều Mạc một chút.”
Nói xong, cậu quay về phía tôi cười một cái.
“Ây da~ mẹ tôi ơi, ngọt chết mất thôi.” Những người xung quanh ồn ào.
“Ngoan~ hơn~ một~ chút~ là ngoan hơn bao nhiêu vậy, chị Chu mau tiết lộ một chút đi.”
“Không đúng rồi, sự khác biệt lớn nhất chẳng phải là trong phim là tình yêu, còn ngoài đời là tình bạn sao? Giang Tự Bạch không nhắc đến điều này, chẳng phải là đang ám chỉ...”
"Ê, im đi im đi!"
Khách mời nam vừa chen vào nói đã nhanh chóng bị che miệng lại.
[Người anh em, cậu biết chân tướng rồi!]
[Câu trả lời này quá phạm quy rồi, thử tưởng tượng mà xem, chú cún nhỏ ngoan ngoãn sẽ ngước đôi mắt long lanh nhìn bạn và nói: "Chị ơi, em ngoan hơn đấy."]
[Hai tai Giang Tự Bạch đỏ lên rồi, trông cậu ấy thơm ngon quá! Nghĩ đến là thích rồi!]
[Có ai để ý Tống Trì không, sau khi Giang Tự Bạch trả lời câu hỏi, anh ấy lại dùng sức, gân xanh này, còn có mồ hôi chảy trên yết hầu nữa, không nói một lời nhưng lại âm thầm phân cao thấp, dấm này nha, chua quá trời~]
[Một người trong ngoài bất nhất gặp kẻ thẳng thắn, Chu Nguyệt đúng là có số đào hoa nha~]
Cổ tay dần nghiêng về phía Giang Tự Bạch nhưng lại bị cậu cắn răng chống đỡ được. Phần hỏi đáp vẫn tiếp tục.
“Tống Trì nghe câu hỏi, khi “Tuý Nhan” được phát sóng, khán giả đều có thắc mắc, là một diễn viên tài năng, ảnh đế Tống, tại sao khi quay cảnh hôn anh lại không mở miệng? Khán giả cho rằng không có cảm giác nhập tâm.”
!!!
Câu hỏi kiểu gì vậy?!
Thoáng chốc, cổ Tống Trì đỏ bừng, cổ tay như tia chớp xoay ngược về phía anh ta.
Mọi người đều nghĩ tình hình đã được định đoạt, nhưng anh ta lại cứng rắn bẻ ngược trở lại.
“Vì sao vậy? Ảnh đế Tống.”
Đạo diễn lại hỏi.
“Đầu tiên, là vì tôi muốn tôn trọng cô Chu.” Tống Trì ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi một cái.
“Thứ hai là… Không biết, cô Chu không dạy tôi.”
Trong mắt Tống Trì chứa đầy vẻ hài hước.
Tôi bị chỉ điểm ngay tại chỗ thì không khỏi nhớ tới lúc trước.
Khoảng thời gian khi còn yêu nhau, chúng tôi cùng nhau rút kinh nghiệm sau khi quay phim.
Khi nói về cảnh hôn, tôi phàn nàn: "Tống Trì, em cảm thấy cảnh đó quay rất gượng gạo, anh như khúc gỗ ấy, còn muốn em phải cắn anh, có phải anh chưa quay bao giờ đúng không?"
Tống Trì kéo tôi vào trong ngực, có hơi ghen tỵ: “Nhìn em có vẻ thuần thục lắm, không biết là đã luyện tập với ai nữa.”
“Đâu có?! Rõ ràng là em tự học thành tài mà.”
“À? Vậy cô Chu có định dạy cho anh không?”
Tôi đỏ mặt: “Được thôi.”
Tôi thuộc dạng vừa kém cỏi lại ham chơi, nhưng Tống Trì thì rõ ràng là đang học hành nghiêm túc.
Vì thế, từ những nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu, cuối cùng trở thành cuồng nhiệt không thể dừng lại.