Giới Giải Trí Dậy Sóng Vì Tôi!!!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 37 / 56
Mặc dù trong phim Giang Tự Bạch là một nhân vật phản diện bệnh hoạn, nhưng ở ngoài đời, cậu là một chàng trai dịu dàng, thanh thoát. Hiện tại, trông cậu tỏa sáng rực rỡ hệt như ánh mặt trời.
Bình luận trên mạng cũng rất vui vẻ.
[A a a, trước đây quảng bá phim đều diễn ra online, đây chắc là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên của họ sau năm năm!]
[Trong những video hậu trường, họ trông thật ngọt ngào! Tôi mê chết đi được.]
[Tống Trì vừa thấy chị Chu là mắt sáng lên. Có ai hiểu được bầu không khí này không? Vừa có chút mong chờ, vừa có chút ngượng ngùng!]
[Hai ngôi sao từng không mấy nổi tiếng nay đã thành đỉnh lưu, tuy không nói lời nào nhưng lại đầy tình cảm.]
[Bạch Bạch chồng tôi! Sau bao nhiêu năm nhạt nhòa, cuối cùng cũng đã thành công!]
[Bé cưng thật lễ phép, cảm ơn chị Chu đã cho vai phụ một cơ hội, từ nay nếu anh nhà chịu làm trâu làm chó cho chị thì fans chúng em là những người đầu tiên ủng hộ]
“Chị Chu Chu, em thấy chị đi giày cao gót không tiện lắm đâu, chị cứ đưa vali đó cho em đi.”
Nghĩ rằng chẳng có gì phải ngại ngùng, vừa định buông tay, tôi liền cảm thấy cổ tay mình bị gì đó ấm ấm chạm vào.
Tôi ngẩng đầu thì thấy Tống Trì đứng ngay bên mình, ngón tay lạnh lẽo của anh nắm lấy cổ tay tôi.
Chết tiệt, sao hắn không biết giữ khoảng cách gì hết vậy.
Tôi giật mình, nhanh chóng buông tay ra.
Hắn nhân cơ hội đó lấy chiếc vali từ tay tôi.
Tôi:...
Tống Trì hơi nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên: “Đừng tranh nữa, để tôi giúp, đạo diễn đang chờ không nổi rồi.”
[A ôi ôi, nắm cổ tay kìa, hai người này quả nhiên có cái gì đó mờ ám.]
[Chính thất thì luôn tự nhiên, trước mặt tiểu thiếp không giận mà vẫn có uy. Bạch Bạch, anh vẫn còn non lắm.]
[Ha ha ha, dù là trong phim hay ngoài đời, anh Tống luôn vừa quyến rũ vừa hài hước.]
Tôi đang định giành lại chiếc vali thì Tống Trì đã đi xa rồi.
Thậm chí hắn còn quay đầu lại ra hiệu cho chúng tôi mau theo kịp.
Tống Trì không còn giận tôi nữa sao?
Tôi giậm chân một cái rồi nhanh chóng đuổi theo.
4
Sau khi chào hỏi lần lượt các khách mời, chương trình bắt đầu với phần thử thách đầu tiên.
Để quảng bá cho bộ phim, chương trình yêu cầu chúng tôi diễn lại một số cảnh trong phim.
Nhưng lần này, chúng tôi sẽ diễn lại các phân đoạn trong phim mới của đối phương.
Vì trong phim, cả nam chính, nam phụ và tôi đều có quan hệ tình cảm với nhau, vậy nên tôi phải chọn một người trong số Tống Trì và Giang Tự Bạch làm bạn diễn.
“Tiểu Chu, hay là em chọn đi?”
“Em á?” Đạo diễn thật biết cách kéo thù hận cho tôi mà.
“Chị Chu Chu, trong phim chị không có phân cảnh với anh Dư Bạch, hay là lần này chị chọn anh ấy đi.”
“Em, em muốn thấy chị Chu Chu diễn với anh Tống! Nhân tiện cho em học hỏi chút xíu.” Nữ chính của một bộ phim khác, Hứa Trục, đề nghị.
Tôi nhìn về phía Tống Trì, hắn đang nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
[Tống Trì ngoài mặt không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng: Chọn tôi nhanh lên!]
[Ôi, lâu lắm rồi không thấy anh cười cứng đờ như vậy.]
[Hu hu hu, chị Chu Chu ơi chọn anh Tống đi, anh Tống cười tươi đến mức không kìm được nữa rồi.]
[Tôi bỏ phiếu cho Bạch Bạch, tôi thích chó con nhất.]
Tống Trì thấy tôi nhìn mình thì hắn khẽ nhếch khóe miệng lên, ánh mắt liếc sang chỗ khác.
Có vẻ hắn không muốn tôi chọn mình.
Tôi suy nghĩ một lúc: “Vậy tôi sẽ chọn Giang…”
Đột nhiên một tiếng "cạch" vang lên.
Chai nước bên cạnh Tống Trì bị rơi xuống.
“Xin lỗi.” Tống Trì phủi phủi chiếc quần bị nước bắn lên: “Cô Chu, xin cứ tiếp tục.”
“Được, tôi chọn..."
“Khụ khụ, Tiểu Chu, hay là để họ cạnh tranh đi, ai diễn tốt hơn thì chọn người đó, như thế công bằng hơn.”
Đạo diễn đột nhiên đề nghị.
“Không phải chứ đạo diễn, ông thay đổi như chong chóng ấy, một ngày thay đổi tận ba lần.”
[Ha ha ha ha ha ha ha, Tống Trì, anh cố ý phải không!]
[Tôi thấy rồi, Tống Trì vừa bí mật ra dấu cho đạo diễn số 3, thử đoán xem số 3 nghĩa là gì.]
[Tống Trì, anh có cần phải lén la lén lút như vậy không? Nếu thích thì chủ động đi!]
Tôi thực sự không đoán được ý đồ của đạo diễn, nhưng trông Tống Trì có vẻ kháng cự.
Trong lòng tôi cảm thấy không vui, thế nên tôi nhất định phải làm khó hắn một chút.
“Đạo diễn, chỉ được chọn một người thôi sao?”
Tôi chớp chớp mắt: “Tôi muốn cả hai cơ.”
Đạo diễn trợn tròn mắt, còn chưa kịp để mọi người phản ứng lại thì Tống Trì đã tức tối đập bàn: “Chu Nguyệt!”
Tôi giật mình nhưng vẫn giả vờ ngây thơ vô số tội: “Sao vậy?”
Quả nhiên hắn tức giận rồi.
Tống Trì nhìn đám người hóng hớt xung quanh, bất đắc dĩ điều chỉnh lại sắc mặt: “Hai người như vậy không ổn đâu, không thể nào diễn được.”
“Được chứ, sao lại không nhỉ?!” Đạo diễn hưng phấn nói: “Có vài cảnh ba người diễn, trợ lý đâu? Chuẩn bị đạo cụ, quyết định xem ai sẽ đóng vai nam chính.”
Tống Trì gật đầu, khẽ mỉm cười nhưng trong lòng không hề cười: “Đạo diễn Cố, cái kia, tôi muốn hỏi là khách mời của chương trình kỳ sau đã quyết định chưa?”
Hỏi cái này để làm gì?