ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Giới Giải Trí Dậy Sóng Vì Tôi!!!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 35 / 56

Tần Yến cười một tiếng: “Không ghi hình nữa, tiền phạt vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả nhưng tôi còn một chuyện phải làm rõ.”

Hắn nhìn thẳng vào ống kính: "Vì đã có người mạo danh tôi, còn đạt đến mức độ thật giả khó phân biệt như vậy, không chừng còn gây ra không ít nợ phong lưu ở bên ngoài.”

“Mặc dù hiện tại vẫn chưa có ai đến làm phiền tôi nhưng tôi cần phải làm rõ một điều.”

Hắn xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, giọng nói trầm thấp: "Tôi và Tang Dư là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ trêu chọc cô ấy, cũng chỉ thích cô ấy, yêu cô ấy. Mối tình đầu của tôi là cô ấy, bạn gái của tôi là cô ấy, vợ của tôi cũng là cô ấy, chưa từng, cũng không thể có người khác nào khác…”

Hắn nói: "Nếu có ai không may từng có quan hệ mập mờ với tôi, xin hãy đi tìm người vừa rồi để đòi quyền lợi.”

Nói xong, hắn bế Cục Than đang chạy vòng vòng trên đất lên.

“Đi nào, về nhà với bố mẹ.”

10

Cuối cùng, vụ việc Tần Yến thật giả kết thúc bằng một thông báo nền xanh chữ trắng.

Lúc này tôi mới biết tên đồ giả kia là Chu Lương.

Thông báo giới thiệu chi tiết về quá khứ lừa đảo của người này.

Dòng thời gian kéo dài đến tận năm năm.

Anh ta đã lừa tổng cộng chín cô gái, số tiền liên quan trực tiếp lên tới hai trăm triệu, tôi thực sự bị sốc!

“Sao anh ta có thể lừa được nhiều tiền như vậy?”

Tần Yến giúp tôi giải đáp: “Xe sang, đồng hồ hiệu, còn có biệt thự chung cư cao cấp, cái nào mà không cần tiền?”

“Những cô gái kia cũng sẵn lòng cho hắn ta á?”

“Tất cả đều tưởng là anh, đều tưởng anh không thiếu tiền nên nếu không quá giới hạn thì vẫn có thể che giấu được việc anh ta hám tiền.”

Tôi vẫn bị sốc.

Nếu là tôi, tôi sẽ không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy cho Tần Yến, ngay cả khi hắn là thật.

Hắn véo má tôi: “Nghĩ gì thế?”

Tôi cười hì hì: “Không có gì.”

Nhưng toàn bộ sự việc vẫn quá kỳ lạ, tôi nhìn Tần Yến.

“Mấy cô gái kia bị lừa rồi vẫn không thấy có vấn đề gì sao?”

“Có người sau đó nhận ra anh ta là kẻ lừa đảo nhưng thực sự quá mất mặt, không tiện truy cứu, đành thôi, cũng có người bị anh ta chia tay phũ phàng, lại ngại danh tiếng của anh nên không dám truy cứu, cũng đành thôi... Nói chung, tình huống nào cũng có.”

Tôi ngây người: “Cũng không biết Lương Tư Tuyết là kiểu gì?”

Cái vẻ tự tin của cô ta trong chương trình, đã từng khiến tôi nghi ngờ bạn trai cô ta chính là Tần Yến.

Nhưng cho dù sự thực là gì, sau chuyện này, sự nghiệp diễn xuất của cô ta trong giới giải trí cũng hoàn toàn chấm dứt.

Mấy hôm nay, cư dân mạng bàn tán xôn xao về chuyện này.

Có người thương xót cô ta, có người ghét cô ta, có người còn bôi nhọ cô ta... Cái gì cũng có.

Nhưng Lương Tư Tuyết không xuất hiện trước công chúng nữa.

Tôi mở thông báo đó ra, một lần nữa xem xét kỹ lưỡng quá trình lừa đảo của Chu Lương: “Anh nói xem sao anh ta liều thế? Rõ ràng là giả, anh ta còn dám lừa đảo trước mặt nhiều người trong phòng livestream như vậy.”

Tần Yến ôm tôi vào lòng.

“Trước đây anh đọc báo thấy có một tin, có người mạo danh một cục trưởng trong tám năm, không chỉ lừa đảo mà còn dám cùng người khác ra vào những nơi công cộng, thậm chí dám đi họp báo. Cho đến khi cuối cùng vào tù, anh ta vẫn tin chắc rằng mình chính là cục trưởng đó.”

Tôi im lặng: “Chắc đấy là niềm tin của kẻ lừa đảo.”

Thậm chí, niềm tin của kẻ lừa đảo này còn vô cùng mạnh mẽ, dám gọi điện thoại cho trưởng bộ phận trước mặt mọi người.

Tôi ôm cổ Tần Yến, nhỏ giọng nói: “Lúc anh ta bước ra, có mấy giây em nhận nhầm là anh.”

Hắn ngạc nhiên: “Giống đến vậy sao?”

“Đúng vậy, tại anh ta cố tình phẫu thuật thẩm mỹ giống anh.” Tôi giải thích: "May mà anh đã nhuộm lại tóc, nếu không thì em cũng không nhận ra.”

Tay hắn từ từ lướt đến eo tôi, giọng đầy nguy hiểm:

“Chồng mình còn nhận nhầm, em có ý gì thế?”

Tôi hơi ngứa, né tay hắn ra: “Nhưng cuối cùng em vẫn nhận đúng rồi mà!”

“Không được, vẫn phải phạt.” Hắn lập tức đè tôi xuống.

Tôi thực sự sợ hắn không kiềm chế được, hét lớn: “Cục Than, cứu mẹ!”

Cục Than bước vào phòng ngủ.

Nó đứng ở đầu giường, chớp mắt ngây thơ, còn thè lưỡi với tôi và Tần Yến.

Tôi xoa đầu Cục Than, nhìn Tần Yến: “Trước mặt con nít, anh không ngại à?”

Hắn giơ tay che mắt Cục Than: “Ngoan, bố mẹ phải làm việc chính đáng, con ra ngoài trước đi.”

“Nhớ đóng cửa nhé.” Hắn dặn dò thêm.

Sau khi Cục Than tiếng đóng cửa vang lên, tôi bị Tần Yến kéo vào trong chăn.

Rồi căn phòng lập tức trở nên đầy ái muội.

Sang trang đọc truyện tiếp nha~