Giới Giải Trí Dậy Sóng Vì Tôi!!!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 33 / 56
Tôi luôn cảm thấy ngũ quan của Tần Yến rất có sức hút nhưng tôi vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả, hôm nay tôi cuối cùng cũng có thể miêu tả chính xác.
Đó là một vẻ đẹp vô song.
Hắn vừa xuất hiện, những chú mèo chú chó vừa nãy đều trở nên lu mờ.
[Chết tiệt! Sao lại có hai thái tử gia vậy?]
[Thật giả Mỹ Hầu Vương?]
[Nhưng ở đây chúng ta không có Phật Tổ Như Lai, cuối cùng ai mới là thật?]
[Sao trông anh ấy như bước ra từ ảnh vậy! Anh ấy đẹp hơn người vừa nãy nhiều!]
[Ha ha ha tôi đã nói việc Tần Yến chỉnh sửa ảnh rất buồn cười, người ta đâu có cần dựa vào nhan sắc để kiếm ăn đâu.]
Tần Yến cuối cùng cũng đi đến trước mặt tôi, còn cưng chiều nhéo mũi tôi: “Sao em lại thái độ như thế?”
Trong nháy mắt, tôi muốn khóc.
Tôi ấm ức trách móc: “Sao nãy anh không nghe máy em?”
Hắn sờ túi: “Anh đến vội quá, để quên điện thoại trên xe.”
Hắn ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa vai tôi: "Vợ, đừng giận anh được không?”
Tôi ngây ngốc gật đầu.
Xung quanh hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Bão bình luận càng điên cuồng hơn!
[Ai là thật? Ai là thật!]
[Bên Tang Dư này mới là thật chứ? Dù sao thì người với ảnh đúng cùng một khuôn rồi!]
[Nhưng anh ta tóc đen mà! Thái tử gia không phải nhuộm tóc rồi sao?]
[Nhuộm tóc thì không được nhuộm lại à?]
[Các người không thấy sợ lắm sao? Không phải là có người đang mạo danh người khác để lừa đảo sao! Đây là phạm tội đấy!]
[Bên Tang Dư nhìn là biết giả rồi, không biết cô ta tìm đâu ra người đóng thế nữa!]
[Đóng thế gì?]
Không biết từ lúc nào, ánh mắt Tần Yến đã lướt qua màn hình lớn của phòng livestream, nhìn tôi: "Anh thành người đóng thế từ khi nào thế?”
“...”
Tôi lặng lẽ dùng ngón tay chỉ về phía người kia.
Hắn nhìn sang.
Tần Yến cũng ngây người: “... Đây là sao vậy?”
Tôi nhỏ giọng giải thích: “Anh ta nói anh ta là anh, cho nên bây giờ chúng ta cần chứng minh thân phận của mình.”
Quá mức hoang đường, đến nỗi anh khinh thường cười thành tiếng.
“Giới giải trí của các em, đúng là rất thú vị nhỉ.”
“...”
8
Tần Yến dường như không vội chứng minh thân phận của mình, ngược lại còn khá tò mò về người đóng thế kia.
“Cậu tên gì?”
“Tần Yến.”
“Thú vị đấy, trùng tên với tôi.” Anh hỏi: "Mạo danh tôi bao lâu rồi?”
“Vậy anh giả làm tôi, mục đích là gì?”
Đối mặt với lời buộc tội như vậy, Tần Yến lại một lần nữa cười nhạt.
“Thôi vậy, tranh cãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi báo cảnh sát trước, dù sao thì cuối cùng cũng phân biệt được thật giả thôi, trong chúng ta sẽ có một người phải vào tù.”
Hắn thậm chí còn hỏi ý kiến của người kia: "Cậu thấy thế nào?”
Lương Tư Tuyết căng thẳng nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta.
Nhưng người đó lại không hề sợ hãi: “Tùy anh.”
Tần Yến nhỏ giọng nói: “Vợ, quên mang điện thoại rồi, em giúp anh báo cảnh sát.”
[Đù! Chuyến này căng thật rồi!]
[Nhưng mà thật sự rất đáng sợ, có người đang mạo danh người khác để lừa đảo, thật đáng sợ!!]
[Trên sân khấu có hai nữ minh tinh, trong đó có một người là nạn nhân!]
[Nhìn là biết ngay là Tang Dư rồi, các bạn xem cái vẻ quê mùa của cô ta kìa!]
“Vợ tôi sao lại quê mùa?” Tần Yến lại nhìn chằm chằm vào màn hình lớn: "Bạn có ID là “Bé Tuyết thiên hạ đệ nhất hảo” gì ơi, bạn nhắc lại lời vừa nói đi?”
Tôi lặng lẽ kéo tay áo Tần Yến.
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi: "Việc của em phải nhịn vậy hả? Em lúc mắng anh mọi hôm lúc ở nhà đâu rồi?”
“...”
Tần Yến vẫn chưa buông tha cho bình luận ác ý, nhưng "Tần Yến" kia đã lên tiếng:
“MC, anh quen Mạnh Đài chứ?”
MC sợ hãi: “Vâng, là trưởng bộ phận của chúng tôi.”
“Vậy bây giờ tôi gọi điện cho ông ấy, nhờ ông ấy giúp xác minh danh tính của tôi.”
Nói xong, bão bình luận lại một lần nữa sôi trào.
[Đù! Vậy đây mới là thái tử gia thật!]
[Anh ấy dám gọi điện cho trưởng bộ phận, tôi xem còn ai dám nói anh ấy là giả!]
[Trời! Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai!]
[Tang Dư và người đóng thế kia bây giờ không nói nên lời rồi chứ? Chờ vào tù đi!]
[Cặp đôi này vốn đã rất buồn cười rồi, muốn giả vờ thì cũng phải giả vờ cho giống chứ, ít nhất cũng phải nhuộm tóc chứ!]
[Còn cả cái áo sơ mi kia nữa, tôi không muốn nói đâu... Anh ta mặc tùy tiện như vậy mà còn dám nói mình đang họp, thật buồn cười.]
Tần Yến cúi đầu nhìn mình: [Cái áo sơ mi này của tôi tùy tiện chỗ nào?]
“...” Thực sự không trang trọng bằng bộ vest bên kia.
“Họp thì tôi muốn mặc gì thì mặc, tôi mặc đồ nữ thì đâu có ai dám có ý kiến, các người tính là cái gì…”
Tôi vội kéo hắn lại: “Em có ý kiến.”
Hắn lập tức ngoan ngoãn: “Vâng thưa vợ, anh không mặc đồ nữ đi họp đâu.”
“...”