Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
Tác giả: Yêu Phi
Chương 18 / 53
Kinh Mặc cau mày nhìn vào phòng tôi, sau đó kéo tôi đến phòng khách của hắn. Kinh Mặc đưa cho tôi một chai nước, bảo tôi bình tĩnh lại.
Sau đó nhanh chóng liên hệ với nhân viên khách sạn để xử lý chuyện con rắn.
"Thật sự rất xin lỗi vì đã làm hai anh chị hoảng sợ."
Nhân viên gọi người đến bắt con rắn đi nhưng tôi không dám vào phòng đó nữa.
Khách sạn đã kín phòng, không còn phòng trống, tôi đành phải ở chung phòng với Kinh Mặc.
"Đã bắt đi rồi mà, còn sợ à?" Kinh Mặc đến bên tôi, cúi người xuống, đưa tay vuốt tóc tôi.
Tôi vẫn còn sợ hãi: "Cũng… cũng không còn lắm."
"Tôi tưởng em không sợ trời không sợ đất." Giọng nói của Kinh Mặc có chút trêu chọc nhưng rất nhanh sau đó hắn đã ôm tôi vào lòng.
Đôi khi tôi nghĩ, vai "người yêu tạm thời" này dường như quá chân thật rồi.
Nhưng nghĩ đến việc hắn đã nghiêm túc đến vậy, tôi cũng không thể thua kém!
Hơn nữa, cảm giác này cũng… khá là hồi hộp.
15
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong lòng Kinh Mặc, đó là một tư thế và khoảng cách rất thân mật.
Đây là điều trước đây tuyệt đối không thể xảy ra.
"Dậy rồi à?" Giọng nói của Kinh Mặc vang lên bên tai tôi.
Tôi đẩy hắn ra, lông mày mới nhíu lại một chút thì hắn đã như đoán trước được, lấy điện thoại ra.
"Em xem này, chính là ai tự chui vào lòng tôi đấy?"
Trên màn hình điện thoại, tôi đang cố hết sức chen mình vào lòng Kinh Mặc, tay chân giãy dụa không được.
Được rồi, tối qua tôi mơ thấy rắn khổng lồ, sợ quá đấy chứ.
Kinh Mặc gõ nhẹ vào đầu tôi, rồi nhanh chóng xóa video đã quay.
Lịch trình du lịch là do Kinh Mặc sắp xếp, vì vậy hầu như mọi nơi chúng tôi đi đều do hắn dẫn.
Kinh Mặc thậm chí còn hướng dẫn tôi tạo dáng, chụp ảnh cho tôi, những bức ảnh chụp ra đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Thật tuyệt vời, đi du lịch cùng hắn thật sự rất tuyệt.
Tôi chỉ cần đi theo, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, mà vẫn có thể ngắm cảnh đẹp, chụp ảnh đẹp và ăn ngon.
Sao trước đây tôi chưa bao giờ biết Kinh Mặc lại là người như vậy nhỉ?
Hay là hắn chỉ đối xử tốt với "bạn gái" như vậy thôi?
Mà bây giờ tôi: "bạn gái tạm thời" này, đang tận hưởng những điều đó.
"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế, hồn bay mất rồi à?" Giọng nói của Kinh Mặc kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi sực tỉnh, khuôn mặt hắn phóng to trước mắt tôi.
Phải nói rằng, Kinh Mặc thật sự rất đẹp trai, mũi mắt đều như tác phẩm nghệ thuật...
"Lại ngẩn người rồi." Kinh Mặc véo má tôi, nụ cười đột nhiên trở nên hơi nghịch ngợm: "Đừng quên, em có hai bằng chứng trong tay tôi, bây giờ em phải đóng vai bạn gái của tôi thật tốt, chứ không phải là... không để ý đến tôi."
16
Mặc dù những lời nói của Kinh Mặc là điều tôi thường xuyên tự nhắc nhở bản thân, nhưng khi nghe hắn nói ra, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi buồn man mác.
Chỉ là "bạn gái tạm thời" thôi mà.
Dù sao thì không lâu trước đây, chúng tôi vẫn là kẻ thù không đội trời chung, cứ gặp nhau là cãi nhau ầm ĩ.
Tôi tạm thời gạt những suy nghĩ hỗn loạn đó ra khỏi đầu, và tiếp tục chuyến đi cùng hắn.
Tối hôm đó, không may tôi uống quá nhiều rượu.
Khi trở về khách sạn, những suy nghĩ mà tôi cố gắng kìm nén bỗng trào dâng lên.
Kinh Mặc đang ôm người say khướt như tôi vào phòng, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.
Xong rồi, khi tôi nhận ra rằng trong mắt mình chỉ còn có khuôn mặt đẹp trai này, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, tôi biết mình đã xong rồi.
Ôi trời ơi, người đàn ông trước mặt liệu có phải vẫn là kẻ thù không đội trời chung lúc trước không?
Cảm giác như mình đang có những suy nghĩ không nên có về kẻ thù thì phải làm sao đây?
Cơn say càng lúc càng tăng lên khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, tôi nói với chàng trai đang ôm mình: "Kinh Mặc, anh xong rồi."
Kinh Mặc nheo mắt, không hiểu tại sao tôi lại đột ngột nói ra câu như vậy.
Cho đến khi Kinh Mặc nhận ra tôi đang bám lấy hắn, bắt đầu sờ soạng khắp người.
Lúc đầu hắn còn cười khẩy nhưng rất nhanh sau đó cau mày lại.
"Em đang sờ cái gì vậy?"
"Cơ bắp..." Tôi xoa xoa, đúng là cơ bắp mà.
Cơ ngực, cơ bụng, cơ đùi... ờ, có gì đó không đúng.
"Thư Nguyệt, sờ người khác lung tung là phải chịu trách nhiệm đấy." Bàn tay của Kinh Mặc đặt lên mu bàn tay tôi, lực rất nhẹ.
Giọng nói của hắn ngay bên tai tôi, rất gần.