ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Em Đốt Nhà Tôi Rồi

Tác giả: Han Any

Chương 6 / 7

“Lấy chồng rồi thì qua nhà chồng mà ở.”

 

Lão Tịch vừa nói vừa đuổi con gái như đuổi của nợ hơn 20 năm.

 

Lão Tịch: Ta sắp có cháu rồi.

 

Hai mắt Lão Tịch rưng rưng nhìn lên trời thầm nói:

 

“Vợ ơi con chúng ta lấy chồng rồi.”

 

Tịch Yên lại ngồi vào xe lần nữa vẻ mặt cô đần ra, Lạc Minh Quân nhìn vẻ mặt của Tịch Yên đần ra cũng buồn cười.

 

Lạc Minh Quân mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Tịch Yên rồi nói:

 

“Tôi nói với ba vợ rồi.”

 

Vẻ mặt Tịch Yên hoang mang nhìn Lúc Lạc Minh rồi nghi ngờ nhân sinh.

 

Mấy ngày trước cô vì Lạc Minh Quân từ chối, mà đốt cháy Lạc Minh Quân, mấy ngày sau vì trả nợ mà kết hôn với Lạc Minh Quân.

 

Nhưng khiến Tịch Yên kinh ngạc hơn là khi đến nhà Lạc Minh Quân.

 

Tịch Yên chỉ tay vào ngôi nhà phía trên rồi hỏi:

 

“Nhà anh?”

 

Lạc Minh Quân: “Ừ, sau này cũng là nhà em.”

 

Vẻ mặt Tịch Yên mờ mịt.

 

“Không, ý tôi hỏi nhà chưa cháy à?”

 

Lạc Minh Quân nhìn vào ngôi biệt thự trước mặt rồi rất thật thà nói:

 

“Chưa.”

 

“Người em thuê đến không đốt được nhà tôi.”

 

Nhà của Lúc Lạc Minh có tính năng phòng cháy, chỉ cần có lửa sẽ phun nước.

 

Vì thế sau 7749 lần phóng hỏa không thành công, người Tịch Yên đã lấy bức tranh minh họa rồi chụp gửi cô xem.

 

Bàn tay Tịch Yên siết chặt, cô hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh sau đó không nói lời nào quay người đi.

 

C.o.n m.e nó chứ cô bị l\ưa.

 

Tịch Yên tức giận quay người đi, Lúc Lạc Minh vội bước đến ôm lấy Tịch Yên.

 

“Vợ, em đi đâu?”

 

Tịch Yên cười lạnh hất tay Lạc Minh Quân ra.

 

“Vợ? Ai vợ anh?”

 

“Lạc Minh Quân anh trêu đùa tôi vui không?”

 

“Anh không trêu đùa em, anh thích em.”

 

Lạc Minh Quân đã lên kế hoạch theo đuổi con gái đồng nghiệp kiêm đàn anh mà rất chịu khó đọc mấy bộ ngôn tình, mấy trò theo đuổi vợ thì chưa thấy đâu, nhưng Lúc Lạc Minh đã rút ra được kinh nghiệm ma/u ch/o trong mấy bộ ngôn tình.

 

Đó là, nam nữ chính hiểu nhầm nhau nhưng không ai chịu nói rồi dẫn đến hiểu nhầm, sau đó người thứ ba xuất hiện, mà người thứ ba thật sự xuất hiện rồi, hôm đó hắn nhìn thấy Tịch Yên ôm nhau với tên con trai khác, quen nhau gần 10 năm hắn còn chưa được ôm Tịch Yên đâu.

 

Nghĩ là nói.

 

Lạc Minh Quân nghiêm túc nói với Tịch Yên.

 

“Anh thích em lâu rồi.”

 

“Anh thích em ngay từ lần ba em đến trường cấp 2 đón em.”

 

Hắn thích cô đã từ lâu nhưng lúc đó không dám nhìn vì sợ Lão Tịch biết nhất định sẽ tác động vật lý với hắn.

 

Sau khi cô lên cấp 3 thì hắn mới dám lý do lý trấu để đến nhà cô, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng giấu sư yêu thích của mình.

 

Tịch Yên khó tin hỏi.

 

“Anh thích em lâu như thế sao lại từ chối em.”

 

Lạc Minh Quân vội vã giải thích.

 

“Không có, lúc nhận được tin nhắn anh vội nhắn lại “Anh cũng thích em.” nhưng chưa kịp gửi thì có người đụng vào anh tin nhắn bị cấn thay đổi tin nhắn rồi gửi đi, lúc anh muốn xóa tin nhắn, thì thấy em đã xem.”

 

Lạc Minh Quân oan ức nói.

 

“À thế à.”

 

Tịch Yên lạnh nhạt nói như cũng không mấy quan tâm.

 

Còn Lạc Minh Quân cuống lên.

 

“Tịch Yên anh nói thật, anh thích em.”

 

“Ờ.”

 

Tịch Yên hời hợt nói tiếp.

 

“Nhưng giờ em hết thích anh rồi.”

 

“Giờ chúng ta có thể đi ly hôn liền được không?”