ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Em Đốt Nhà Tôi Rồi

Tác giả: Han Any

Chương 4 / 7

Cái tên vương gia độc ác kia đang ngồi trở phòng cô dùng ánh mắt oán hận nhìn cô như người phụ nữ bỏ chồng bỏ con chạy theo tên nam nhân khác.

 

Tịch Yên giật mình tí nữa chảy dựng lên,hồn của cô cũng tí nữa xuyên về thời cổ đại luôn rồi.

 

“Lạc Minh Quân ai cho anh vào phòng ngủ của tôi?.”

 

Tịch Yên tức giận, cô quát lớn như con mèo chuẩn bị solo với con chuột kia.

 

Ánh mắt Lạc Minh Quân thâm thúy nhìn cô gái vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù mắt còn dính gì đó như con mèo nhỏ.

 

Lạc Minh Quân khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn Tịch Yên rồi nói:

 

“Em thuê người đốt nhà tôi?”

 

Giọng nói của Lạc Minh Quân rất nhỏ nhẹ nhưng đặc biệt có lực bồi thường cho tôi đi.

 

Tim của Tịch Yên nhảy lên một cái, cơn tức giận vừa bùng nổ liền bị xì khói đen.

 

Hồn của cô cũng tí bay mất theo câu nói của Lạc Minh Quân.

 

“Lạc Minh Quân anh nói gì vậy?, anh là luật sư đó, không có chứng cứ không thể  kết tội cho người khác.”

 

Lạc cười lạnh một cái cả người Tịch Yên rùng mình một cái.

 

Toang cô rồi.

 

Chuẩn bị không làm mà vẫn có ăn nhà nước rồi, cô không muốn ăn cơm nhà nước đâu, cơm nhà nước không ngonn.

 

Trong lòng Tịch Yên đang gào khóc chuẩn bị trốn thôi.

 

Lạc Minh Quân nhếch môi cười lạnh rồi nói:

 

“Tôi là luật sư, em nghĩ tôi chưa có bằng chứng đã kết tội cho em?”

 

Tịch Yên sợ 1x.

 

Vẻ mặt cô nghệt ra chuẩn bị bỏ hết mặt mũi ôm chân Lạc Minh Quân rồi, dù sao Lạc Minh Quân cũng là đàn em của Lão Ba cô, ít nhất cũng phải nể mặt Ba cô chứ?.

 

Tịch Yên đang suy nghĩ tìm câu nào bịa cho đúng, hai tay cô vò vò chăn rồi nói lí nhí.

 

“Ai bảo anh từ chối tôi chứ?, làm tôi tức giận sinh lông nổi thuê người đốt nhà anh.”

 

Tịch Yên nói lí nhí nhưng trong giọng nói lại là ủy khuất.

 

Lạc Minh Quân nhìn bộ dạng vừa sợ vừa ủy khuất của Tịch Yên, hắn lại buồn cười mà nhịn không cười.

 

Lạc Minh Quân đứng thẳng rồi đi đến giư\ơng của Tịch Yên ngồi xuống, lúc thấy đệm giư\ơng nhún xuống Tịch Yên sợ mà lùi lại.

 

Trong lúc cô lại gào thét.

 

Đến rồi, đến rồi Lạc Minh Quân đến sử cô rồi.

 

Lạc Minh Quân ngồi xuống cạnh Tịch Yên mùi hương thiếu nữ làm lòng Lạc Minh Quân rối loạn.

 

Lạc Minh Quân giơ tay xoa xoa đầu Tịch Yên rồi nhẹ giọng nói:

 

“Đừng sợ, tôi sẽ không để em đeo vòng số tám đâu.”

 

Tịch Yên nghe xong lại càng sợ.

 

Uy hi./ê.p, đây là uy hi/ê.p, cô khóc không ra nước mắt rồi.

 

Lạc Minh Quân thấy sắc mặt của Tịch Yên càng méo mó hơn, hắn cũng không biết trong cái đầu nhỏ này của cô đang nghĩ gì.

 

Suy nghĩ của Tịch Yên lúc này.

 

Lúc trước Lạc Minh Quân là thiên thần bây giờ là ác ma, giống tên vương gia kia không việc ác nào không làm trong mơ của cô.

 

Lạc Minh Quân lại tiếp tục nở nụ cười thương hiệu ác ma trong mắc Tịch Yên, rồi nói:

 

“Tôi sẽ không khởi tố em như nhà tôi thì em phải đền.”

 

Tịch Yên nghe xong thở phào một hơi.

 

Lão Ba cô kẹt xỉ thế chắc mấy năm nay tiền tích kiện cũng kha khá.

 

“Nhà của anh bao nhiêu tôi đền.”

 

“Nhà cũng không nhiều tiền lắm chỉ là…”

 

“Chỉ là… ?”

 

Tịch Yên rốt sốt ruột hỏi.

 

“Chỉ là ông nội tôi để toàn đồ cổ từ thời nhà thanh ở nhà tôi, em nghĩ em đền được không?”

 

Nghe xong tí nữa Tịch Yên tụt áp huyết, đúng là nhà Lạc Minh Quân giàu thật cái này cô biết.

 

Tịch Yên lại mếu máo nói:

 

“Nhà tôi có thể đền cho anh nhưng đổ cổ chắc không được rồi.”

 

Đùa chứ một món đồ cổ cũng bằng cái nhà rồi, nếu Lạc Minh Quân vẫn không bỏ qua, cô chỉ có nước ra cầu bơi.

 

Lạc Minh Quân suy tư gõ gõ ngón tay xuống giư\ơng ngẫm nghĩ rồi nói:

 

“Em không cần đền cũng được nhưng tôi có một điều kiện.”

 

“Điều kiện gì?”

 

Cảm giác của Tịch Yên như vừa ở dưới đáy xã hội nhoi lên.

 

“Kết hôn giả với tôi nữa năm, sau nữa năm tôi với em hết nợ.”

 

Trong đầu Tịch Yên lại hiện lên vụ hợp đồng hôn nhân của cô bạn thân bị chuột tha đi mất.

 

Lạc Minh Quân không để Tịch Yên suy nghĩ nhiều hắn đã nói.

 

“Ông nội tôi không ổn rồi, trước khi đi ông muốn có cháu dâu, mà hiện tại tôi chưa tìm được đối tượng.”

 

Khi nghe được lấy Lạc Minh Quân, Tịch Yên vừa vui vừa buồn.

 

Cô được lấy người mình thích nhưng chỉ là kết hôn hợp đồng.

 

“Được tôi đồng ý.”

 

Vừa dứt lời Lạc Minh Quân đã để hợp đồng kết hôn đến trước mặt Tịch Yên.

 

Tịch Yên vừa mới cảm khái xong giờ nhìn hợp đồng kết hôn liền cảm lạnh.

 

Có phải Lạc Minh Quân chuẩn bị hết rồi không?.