Em Đốt Nhà Tôi Rồi
Tác giả: Han Any
Chương 3 / 7
Tịch Yên cô ấy đang ôm một người đàn ông khác.
Lạc Minh Quân ngẩn ngơ nhìn hai người thân mật khoác tay nhau đi.
Tịch Yên khoác tay bạn trai vào nhà hàng rồi ôm cổ bạn trai khóc rống lên.
“Anh yêu à, em đốt nhà người ta rồi, mà chủ làm luật sư…Huhu… em sắp được ăn cơm nhà nước đến già rồi.”
“Lạc Minh Quân anh ta không thích em, nhất định anh ta sẽ cho em ăn cơm nhà nước đến già thôi.”
Tịch Yên đáng thương nói như mình sắp xong đời rồi.
Vũ Nghi vỗ vai em người yêu Tịch Yên, hai người học chung từ thời cấp ba với nhau, rồi nói.
“Nín đi, Lại đây anh yêu thương em.”
Nói rồi cô bỏ mũ l/ư/ỡ/i trai xuống, ngay lập tức mái tóc xoăn dài đổ như thác nước xuống.
Vũ Nghi ôm ôm Tịch Yên rồi lại thở dài một tiếng.
“Anh đây cũng sắp bị Lão Ba đuổi ra đường cạp đất rồi.”
Vừa nghe được drama, Tịch Yên nín khóc bật chế hóng chuyện.
Giọng Tịch Yên nghiêm túc hỏi.
“Có chuyện gì sao? Cậu đã kết hôn theo ý muốn của ba cậu rồi mà?”
Vẻ mặt Vũ Nghi chán đời nói:
“Anh đây với Dạ Tuân chỉ kết hôn giả thôi sau ba tháng sẽ chia tay, nhưng mà giấy hợp đồng hôn nhân bị mất rồi.”
“Mất? Sao mất được chứ? Lúc trước không phải cậu nói với tớ phải cất cẩn thận sao?”
Vũ Nghi bóp bóp trán rồi trả lời.
“Cất cẩn thận rồi nhưng bị chuột ra đi mất rồi.”
Hai người nhìn nhau rồi thở dài, mỗi người đều có cái khó giải quyết riêng.
“Vũ Nghi, Tớ đốt nhà của Lạc Minh Quân rồi, anh ta nói sẽ tìm người để khởi tố.”
Lúc thuê người đốt xong cô mới sợ hãi, thân là con gái của luật sư nổi tiếng mà lại ph/ạ/m t/ội, mặt mũi ba cô để đâu?, ông thân là luật sư biết rõ luật nhất sao có thể bào chữa cho con gái.
Vũ Nghi thấy nhỏ bạn thân sắp vò đầu như ổ gà rồi cũng an ủi nói.
“Cậu yên tâm, tên Lạc Minh Quân sẽ không bắt cậu đâu.”
Tịch Yên đang vò đầu nghe thế liền như x/á/c ch.ết vùng lên hỏi Vũ Nghi.
“Sao cậu biết?”
“Tớ đoán.”
Là giác quan thứ 16 của cô đoán thế, Vũ Nghi còn đoán vụ việc này sẽ không đơn giản là ăn cơm nhà nước.
Tác giả: Ăn cơm chồng nấu.
Tịch Yên lại ủ rũ nghĩ.
Vũ Nghi nói như không nói.
Nhìn nhỏ bạn ủ rũ, Vũ Nghi cũng thở dài nói:
“Tớ lăn g/i/ư/ờ/ng với tên Dạ Tuân đó rồi, giờ lại không tìm thấy hợp đồng hôn nhân.”
Lúc kết hôn hợp đồng với Dạ Tuân, cô đã nghĩ kết hôn ba tháng rồi cô sẽ cuỗm tiền của Lão Ba đi mấy năm, tìm được chân ái của cuộc đời mình rồi mới trở về.
Lão Thời: Đúng là con gái của ta.
Tịch Yên nghe xong cứ thấy có chỗ nào sai sai ấy.
“Chuột nhà cậu tha được mất hợp đồng hôn nhân chắc nó to lắm nhỉ?”
Nói rồi Tịch Yên cười cười ý vị sâu xa.
Lần này Tịch Yên đoán con chuột to này còn biết lăn gi/ư/ờng với bạn cô nữa.
Sau khi hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng đi đến thống nhất.
Bỏ trốn cùng với.
Hai người bỏ trốn cùng nhau, vô tình xuyên về thời cổ đại, Vũ Nghi trở thành thái tử phi còn Tịch Yên phải gả cho tên vương gia độc ác.
Đêm động phòng hoa trúc.
Lúc tên vương gia độc ác bước vào, Tịch Yên sợ hãi rồi dùng sức chạy ma la tông lao ra ngoài.
Cô xui xẻo quá, bỏ trốn mà lại xuyên đi đâu không biết, còn phải gả cho tên vương độc ác có tiếng.
Thấy Tịch Yên chạy ra ngoài, tên vương gia kia túm lấy người Tịch Yên kéo lại ôm vào lòng mình, giọng hắn khàn khàn vì uống nhiều r/ư/ợ/u.
“Nàng còn dám chạy trốn ta cho người thiêu đốt nàng.”
Cái giọng nói quen thuộc này.
Tịch Yên ngẩng mặt lên nhìn tên vương, vừa nhìn thấy gương mặt của tên vương Tịch Yên sợ đến tỉnh người.
Tịch Yên bật người dậy trong giấc mơ, khi nhìn thấy căn phòng yêu dấu của mình cô vuốt ngực thở phào.
“May quá, may quá cô xuyên về rồi.”
Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn, tí nữa Tịch Yên nhảy dựng lên.
Cái tên vương gia độc ác kia đang ngồi trở phòng cô dùng ánh mắt oán hận nhìn cô như người phụ nữ bỏ chồng bỏ con chạy theo tên nam nhân khác.