Định Mệnh Giữa Chúng Ta
Tác giả: Sếp Dí Tụt Quần
Chương 4 / 11
4
Tháng 6, Lục Dã kết thúc chuyến lưu diễn toàn quốc, đưa Châu Doanh về lại thủ đô.
Ngày hôm đó, ngã tư gần bệnh viện bị vây kín như nêm cối.
Đó là con đường mà Lục Dã bắt buộc phải đi qua nếu muốn trở về biệt thự.
Cậu ta ngồi trong xe, cùng Châu Doanh hôn nhau quyến luyến không rời.
Những ánh đèn flash dày đặc chĩa vào cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này, khiến cho nhiệt độ của phòng livestream khiến nền tảng sập kết nối nhiều lần.
Bình luận mỗi giây đều cập nhật hàng chục nghìn dòng.
Fan couple của họ kích động đến mức muốn ôm nhau rú ầm lên.
"Lục Dã × Châu Doanh mãi mãi bên nhau!!!!!!"
"Thanh xuân của tôi cuối cùng cũng theo đuổi được ánh trăng sáng của đời mình rồi!!!!!"
"Á á á á, tôi cầu xin 2 người đấy, mau kết hôn đi!!"
Một phóng viên chen lấn giữa đám đông, hỏi Lục Dã: "Xin hỏi anh và cô Châu đang sống chung với nhau phải không? Có tiện cho chúng tôi đến nhà để phỏng vấn 2 người không?"
Những yêu cầu phỏng vấn bất lịch sự như thế này thường sẽ bị từ chối.
Nhưng Lục Dã, với tư cách là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, có sự ám ảnh lớn đối với nữ chính Châu Doanh.
Cậu ta sẽ nắm bắt mọi cơ hội để tên của cậu ta và tên của Châu Doanh ràng buộc lấy nhau.
Vì vậy, Lục Dã không chớp mắt mà trả lời: "Được thôi."
Nhưng cậu ta nhanh chóng nhớ ra: Nhà cửa vẫn chưa được dọn dẹp.
Trên sàn phòng ngủ chính vẫn còn nằm bức ảnh vỡ nát của cậu ta và Lâm Thanh.
Vì vậy, cậu ta gọi điện cho Lâm Thanh trước.
Người bắt máy là tôi.
"Lâm Thanh, chị ở đâu?"
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu ta đang ôm Châu Doanh ở xa, không biết nên nói gì.
Thi thể gầy gò của Lâm Thanh lúc này đang nằm trên cáng sau xe tôi.
Giọng điệu của Lục Dã rõ ràng là đang rất thiếu kiên nhẫn, nói: "Tôi không cần biết chị ấy đang ở đâu, bây giờ lập tức về nhà, xóa hết mọi dấu vết của chị đã từng tồn tại ở đó ngay cho tôi."
"Lục Dã, cậu quay đầu lại mà xem."
Cậu ta nghe thấy giọng tôi, ngẩn người.
Như theo phản xạ quay đầu lại, xuyên qua biển người ngàn vạn, nhìn thấy tôi ngồi trên ghế phụ của xe tang.
Tôi nói:
"Lâm Thanh bị ung thư tuyến tụy. Cô ấy vừa mới... qua đời rồi."
"Khi cậu ngồi trong xe ôm hôn Châu Doanh, thì thi thể của cô ấy vừa hay lướt qua các cậu."
Lục Dã có một lúc lâu không phản ứng lại được.
Cứ cầm điện thoại, ngây ngẩn nhìn tôi từ xa.
Xung quanh đám đông như sóng biển cuồn cuộn.
Dù phóng viên và Châu Doanh có hỏi gì, Lục Dã đều không trả lời.
Rồi, mọi thứ dường như trở nên chậm lại trong một cảnh quay chậm.
Lục Dã ở trước mặt cả hàng nghìn phóng viên, đột ngột lao xuống khỏi xe, sau đó liều mạng chen lấn qua đám đông, chạy về phía này.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, như thể đang gào thét điều gì đó.
Nhưng đám người quá đông, quá nhiều tiếng ồn, tôi không thể nghe thấy cậu ta nói gì cả.
Tôi ném chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lâm Thanh ra ngoài cửa sổ, bảo tài xế lái xe đi thôi.
Nhìn Lục Dã quỳ sụp xuống đất, tôi nhớ lại "di ngôn" của Lâm Thanh trước khi ra đi, nói không hề sai.
Người ta cuối cùng sẽ bị giam cầm cả đời bởi những gì không thể có được từ thuở niên thiếu.
Châu Doanh có thể biến thành người không thể níu lấy thì cô ấy cũng có thể.