ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Định Mệnh Giữa Chúng Ta

Tác giả: Sếp Dí Tụt Quần

Chương 3 / 11

3

Lục Dã dẫn Châu Doanh rời đi.

Lâm Thanh uống hết một cốc nước lớn, "Mẹ nó, lúc nãy tao tức chết đi được."

"Không có thẻ bảo hiểm y tế thì sao mày nhập viện bây giờ?"

"Thì tự chi thôi chứ sao. Chỉ là tiền tài thôi mà, sống mà không tiêu, chết cũng không mang đi được."

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi cuối cùng đã bỏ block Phó Kỷ Ngôn.

Tôi gọi điện cho anh ta.

Người nghe máy lại là thư kí của anh ta.

"Ông Phó đang ở cùng với cô Châu, cô có gì muốn nhắn lại cho ông Phó không? Tôi có thể chuyển lời giúp cô."

Tôi cười phá lên, thế giới tiểu thuyết quái đản này thật là nực cười quá đi mất.

"Bảo anh ta mau chuyển cho tôi năm triệu, nếu không ngày nào tôi cũng đến công ty anh ta để làm khùng làm điên, để tất cả mọi người biết rằng Châu Doanh là kẻ thứ ba vô liêm sỉ đấy."

Tôi khác với Lâm Thanh.

Tôi và Phó Kỷ Ngôn đã đăng ký kết hôn rồi.

Tài sản của anh ta, một nửa thuộc về tôi.

Dù sao thì tôi và Lâm Thanh cũng đã từ bỏ ý định ở lại thế giới đáng buồn này.

Người ta thường nói kẻ chân trần chẳng sợ kẻ đi giày.

Lật mặt thì lật mặt thôi, có gì đâu mà phải sợ.

Đối phương im lặng một lúc, có vẻ như đang đi xin chỉ thị của Phó Kỷ Ngôn.

Một phút sau, giọng nói lạnh lùng của thư ký vang lên.

"Ông Phó nói có thể."

Xem đi, vì nữ chính, anh ta có thể không có giới hạn nào cả.

...

Tôi và Lâm Thanh cuối cùng cũng đã được ở chung một phòng bệnh.

Ban ngày chúng tôi cùng chơi game, ban đêm cùng nghe sách nói.

Trước đây chúng tôi có thể tiêu tiền như nước vào các trò chơi otome, giờ thì không còn được như vậy nữa rồi.

Tôi phải tiết kiệm tiền, để dành cho Lâm Thanh tiêm morphin nữa.

Chớp mắt vài tháng đã trôi qua.

Bệnh tình của Lâm Thanh đang tiến triển nhanh hơn tôi.

Ban đầu cô ấy còn thích nghe concert của Lục Dã, giờ thì cô ấy không thèm nghe nữa.

Vì mấy buổi gần đây, dưới khán đài đều có thêm hình ảnh của Châu Doanh.

Những fan cuồng của Lục Dã công khai ship họ với nhau, ngay cả những cô y tá trẻ trong phòng bệnh của chúng tôi cũng tham gia.

Thấy Lục Dã và Châu Doanh xuất hiện cùng nhau, họ hét ầm chói tai.

Tần suất phát bệnh của Lâm Thanh càng ngày càng nhiều, khi cơn đau ập đến, vài mũi morphine cũng không thể làm dịu cơn đau đi nữa. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên má cô ấy.

Nhìn cánh tay đầy vết kim tiêm của cô ấy, tôi cay mắt, "Hay là mày lên sân thượng n h ả y l ầ u đi?"

Lâm Thanh yếu ớt nói: "Biến đi, tao mà c h ế t trước, còn mỗi mình mày thì mày sẽ sợ lắm."

Tôi đang mếu máo muốn khóc, thì hệ thống giả chết từ lâu đột nhiên hoạt động trở lại.

"Á á á á á, xin lỗi chủ thể! Cuối cùng, tôi đã kết nối thành công với các cô rồi."

"Chủ thể sẽ không cần chịu đựng đau đớn nữa, hệ thống sẽ ngay lập tức đưa hai người đi đi ngay!"

Lâm Thanh lúc này đã gần như hấp hối rồi, cô ấy ngẩng đầu, môi không tiếng động mở ra rồi khép lại.

Chắc là muốn nói: "Tao muốn đ ậ p c h ế t bố mày."

Hệ thống liên tục xin lỗi, "Bên chúng tôi sẽ bồi thường thích đáng cô ba mươi triệu tiền mặt nhé, chủ thể thân yêu của tôi ơi."

Nghe xong, Lâm Thanh nhắm mắt lại một cách an lành.