Định Mệnh Giữa Chúng Ta
Tác giả: Sếp Dí Tụt Quần
Chương 11 / 11
11. (Góc nhìn của hai người đàn ông)
Khi Lục Dã xông vào biệt thự của Phó Kỷ Nghiêm, cậu ta chỉ thấy Phó Kỷ Nghiêm ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn vào chỗ trũng trước mặt.
Giang Mãn vừa mới rời đi.
Nơi cô ấy vừa mới nằm vẫn còn vương lại một chút hơi ấm.
Phó Kỷ Nghiêm chạm vào chút hơi ấm còn sót lại của cô ấy, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Dã đẩy mạnh vào tường và nhận lấy một cú đấm.
"Không phải anh nói sẽ không có vấn đề gì sao?”
“Tại sao chị ấy lại biến mất?"
Sau mấy tháng không gặp, Lục Dã đã gầy đi rất nhiều.
Vì lâu ngày ngập trong công việc và thói quen hút thuốc, uống rượu, quầng mắt của cậu ta thâm đen bất thường. Lúc này, cậu ta trông giống như một kẻ điên thật sự vậy.
Đôi mắt Phó Kỷ Nghiêm tĩnh lặng như nước.
Anh ta mạnh mẽ đẩy Lục Dã ra, quay đầu mặc áo và chạy ra ngoài.
Lục Dã kiên quyết đuổi theo. "Anh định đi đâu?"
"Trở về quá khứ."
Những năm qua, anh ta đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch: một là kéo Giang Mãn từ thế giới khác trở lại.
Nếu không thành công, anh ta sẽ chọn trở về quá khứ.
Anh ta đã biết mình muốn gì, chỉ cần anh ta nhận ra lỗi lầm và sửa đổi, tất cả vẫn còn kịp.
Ngoài trời gió tuyết dữ dội, khi Phó Kỷ Nghiêm xông vào căn cứ thí nghiệm, anh ta bắt gặp một nhân viên thí nghiệm hốt hoảng chạy về phía mình.
"Phó tổng, kết quả thí nghiệm không khớp."
Đôi mắt Phó Kỷ Nghiêm lóe lên sự tàn bạo. "Sao có thể không khớp? Hàng trăm, hàng ngàn lần thí nghiệm, anh nói với tôi không khớp sao?"
Nhân viên thí nghiệm bật khóc.
"Phó tổng, người khác đều có thể thành công, nhưng chỉ riêng anh và Lục tổng là không thể. Bởi vì, hai người mà anh nói, thực sự đã không còn tồn tại nữa!"
"Từ quá khứ đến tương lai, hoàn toàn không tồn tại nữa rồi."
Câu nói ấy như một cú đấm nặng nề đập thẳng vào đầu Phó Kỷ Nghiêm. Tai anh ta ù lên, mắt tối sầm lại.
"Cái gì mà không tồn tại nữa?"
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhân viên thí nghiệm trước mặt anh dường như bị khởi động lại, ánh mắt trở nên trống rỗng. Anh ta nhìn chằm chằm vào bảng tên có ghi "Giang Mãn" và "Lâm Thanh", rồi đặt câu hỏi:
"Họ là ai vậy?"
Sau đó, hai cái tên ấy cũng biến mất. Như thể bị một thế lực vô hình xóa bỏ hoàn toàn vậy.
Nhân viên thí nghiệm không nhớ mình đến đây để làm gì, chỉ biết gật đầu chào Phó Kỷ Nghiêm một cách máy móc rồi quay đi tiếp tục công việc của mình.
Phó Kỷ Nghiêm đột nhiên đẩy nhân viên thí nghiệm ra, chạy vào kích hoạt thiết bị thời gian. Lục Dã vừa tới cũng bị ánh sáng trắng bao phủ, cả hai cùng biến mất tại chỗ.
Phó Kỷ Nghiêm và Lục Dã quay trở lại rất nhiều năm về trước. Trước khi gặp Giang Mãn và Lâm Thanh. Nhưng lần này, sẽ không còn ai đến cứu rỗi họ nữa.
Cuộc đời mà họ phải trải qua lần này, chính là số phận thực sự của họ.
Phó Kỷ Nghiêm bị vu oan gian lận và cắt cổ tay tự tử, sau đó bị đưa vào bệnh viện.
Những năm tiếp theo, cuộc đời anh ta đầy gian truân và đau khổ.
Không còn ai kéo anh dậy trong đêm mưa gió khi anh ta gục ngã nữa, cũng không còn ai đứng bên an ủi khi công ty của anh ta đối diện với nguy cơ sụp đổ, nói rằng: "Dù kết quả thế nào, em vẫn sẽ luôn ở cạnh bên anh."
Cuộc đời anh ta là một chuỗi dài của khổ đau, mờ mịt, không chút ánh sáng. Con đường dẫn đến đỉnh cao của khoa học cũng chứa đầy gai góc.
Còn Lục Dã, vào năm đầu tiên bước chân vào làng giải trí, cậu ta bị các thế lực trong ngành đè bẹp, dìm xuống đáy. Cậu ta vật lộn khổ sở, lên xuống không ngừng, giống như người sắp chết đuối, mờ mịt không tìm thấy lối đi, không thể nhìn thấy tương lai.
Không ai muốn đầu tư quá nhiều vào một ca sĩ nghèo khó lại không có tài năng nổi trội gì. Người quản lý của cậu ta liên tục thay đổi, coi cậu ta như một gánh nặng. Cuối cùng, vào ngày Lục Dã sụp đổ, cậu ta đã sat/hai rất nhiều người, rồi treo cổ tự tử trong căn hộ chưa đầy 30 mét vuông của mình.
Trước khi chết, những hình ảnh của cuộc đời hào nhoáng của kiếp trước hiện lên trước mắt cậu ta như một bộ phim, mờ ảo và cuối cùng tan biến thành vô số những ảo ảnh không thể với tới.
Khi tin tức về cái chết của Lục Dã truyền đến tai Phó Kỷ Nghiêm, anh ta không có nhiều cảm xúc. Nếu nói Lục Dã là kẻ cố chấp, thì Phó Kỷ Nghiêm lúc này còn cố chấp hơn. Anh ta vẫn không chịu buông tay.
Trải qua bóng tối hắc ám, Phó Kỷ Nghiêm mới biết trân trọng ánh sáng ngày xưa. Chỉ cần còn sống, anh ta sẽ tìm đủ mọi cách để trở về bên Giang Mãn.
Cuối cùng, ước nguyện của anh ta đã thành hiện thực, nhưng theo một cách rất kỳ lạ—dưới dạng linh hồn.
Lớp chắn phong tỏa của hệ thống đã được hoạt động rất hoàn hảo, nên cho dù Phó Kỷ Nghiêm đã dùng hết mọi cách, anh ta chỉ có thể đến thế giới của Giang Mãn trong khoảnh khắc cận kề cái chết, dưới dạng linh hồn để lưu lại trong chút thời gian ngắn ngủi.
Anh ta xuất hiện trong một công viên đầy hoa.
Ánh nắng chiều xuyên qua cơ thể anh ta, chiếu xuống những đứa trẻ đang vui đùa dưới sân.
Giây tiếp theo, giọng nói mà anh ta ngày đêm mong nhớ vang lên từ phía sau, mang theo sự bất mãn: "Lần sau anh đi họp phụ huynh đi. Lúc nãy em với Lâm Thanh bị mắng thê thảm luôn đấy."
Phó Kỷ Nghiêm lập tức quay đầu lại, mắt dán chặt vào người phụ nữ cách đó không xa.
Dưới ánh nắng rực rỡ, Giang Mãn, giờ đã trưởng thành hơn, đang nhai kẹo cao su một cách bất mãn, còn người đàn ông bên cạnh cô đang cố che ô để cô khỏi nắng.
Người đàn ông kia cười bất lực: "Được rồi, lần sau để giáo viên gọi cho anh, anh sẽ đi thẳng từ công ty đến."
"Đúng rồi, không phải em nói cái ghế nằm ở nhà có tiếng kêu kì lạ sao? Anh đã cho người kiểm tra rồi, họ đã thêm đệm cách âm vào rồi."
Giang Mãn hôn nhẹ lên má anh ấy: "Vậy thì nhân tiện trồng thêm vài chậu hoa ngoài cửa sổ, loại mà vươn cao được ấy, để em nằm trên ghế cũng có thể nhìn thấy chúng nó."
"Anh biết rồi, hướng dương chứ gì."
Một cơn tuyệt vọng bao trùm lấy Phó Kỷ Nghiêm. Giang Mãn đã… kết hôn rồi sao?
"Mẹ ơi! Bố ơi!"
Cô con gái nhỏ giơ đôi tay đầy bùn đất, chạy thẳng qua cơ thể Phó Kỷ Nghiêm rồi nhảy vào lòng Giang Mãn và người đàn ông kia.
Đôi mắt giống hệt Giang Mãn nhìn anh ấy với vẻ mong chờ: "Bố ơi, bế con nào!"
Ánh mắt người đàn ông tràn ngập hạnh phúc, anh ấy không ngại đôi tay đầy bùn đất của con gái, nhấc bổng cô bé lên và đặt cô bé ngồi trên vai mình.
Mọi động tác của anh ta đều trong dự đoán của Phó Kỷ Nghiêm.
Tất cả đều quen thuộc đến mức như thể đó đáng lẽ đã là tương lai phải thuộc về anh ta.
Người đàn ông kia quay đầu dắt Giang Mãn đi xa.
"Không phải em nói tối nay ăn cơm với gia đình Lâm Thanh sao?"
Giang Mãn đáp lời: "Cô ấy à, vừa rồi vì chuyện họp phụ huynh mà mắng chồng cô ấy một trận đấy. Có lẽ họ không tiện xuất hiện ở nơi công cộng, nếu không, ngày mai chốg cô ấy chắc chắn sẽ lên hot search với tiêu đề 'Ảnh đế bị vợ mắng tơi tả ở nơi công cộng.'"
Phó Kỷ Nghiêm đã đi một chặng đường rất dài để đến bên Giang Mãn.
Lúc này, nghe tiếng cười nói của cả gia đình cô, anh ta đột nhiên cảm thấy mình không còn đủ sức để bước tiếp nữa.
Linh hồn anh trở nên nặng trĩu, khó di chuyển.
Phó Kỷ Nghiêm dồn hết sức lực cuối cùng, tuyệt vọng gọi tên cô: "Mãn Mãn!"
Giang Mãn từ xa đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta.
Nước mắt Phó Kỷ Nghiêm lập tức tuôn rơi, anh ta đứng sững tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Anh ta khó tin mở to mắt, đưa tay về phía Giang Mãn.
Có lẽ đây là cơ hội thứ hai mà trời cao ban cho anh ta.
Chồng và con gái của Giang Mãn cũng dừng lại.
"Ừm, sao vậy em?"
Giang Mãn kéo mũ xuống, khó chịu vỗ nhẹ lên đầu mình. "Em để quên túi xách và điện thoại mất rồi!"
Cô vội vàng quay lại, cầm chiếc túi bị bỏ quên trên ghế dài đi.
Khi cô quay đi, mái tóc đen dài mà Phó Kỷ Nghiêm từng chạm vào vô số lần lướt qua đầu ngón tay anh ta.
Chỉ trong chớp mắt, cô biến mất ở nơi xa.
Cùng lúc đó, ánh sáng trong lòng Phó Kỷ Nghiêm, ánh sáng mà suốt hơn hai mươi năm qua mới bừng lên lại vụt tắt.
Xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Gió thổi từ bầu trời xa xăm. Thổi bay linh hồn của Phó Kỷ Nghiêm.
Bóng tối ập đến. Cuối cùng, anh trở thành một cánh diều đứt dây, lạc lối giữa bầu trời sao vô tận.
(Kết thúc toàn văn)