ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Định Mệnh Giữa Chúng Ta

Tác giả: Sếp Dí Tụt Quần

Chương 1 / 11

Tôi và cô bạn thân cùng xuyên đến một tiểu thuyết cứu rỗi.

Cô ấy đảm nhận vai trò cứu rỗi một kẻ phản diện sa ngã.

Tôi phụ trách vai trò cứu vớt một thiên tài vật lý trầm cảm.

Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, nữ chính đột nhiên xuất hiện.

Tiến độ chinh phục đột ngột trở về con số 0.

Bạn thân của tôi chạy đến hỏi: “Tao không chơi nữa, chúng ta về nhà nhé?”

Tôi đáp: “Mày về thì tao cũng về.”

Sau này, chúng tôi qua đời và cùng nhau rời khỏi thế giới này.

Chúng tôi cầm tiền thưởng đi mua vui khắp nơi.

Một năm sau, hệ thống bỗng nhiên tái xuất.

“Kiểm tra cho thấy đã phát hiện ra nữ chính trong thế giới tiểu thuyết đã chết, đối tượng chinh phục đã sử dụng những đủ đoạn bất thường, cưỡng chế triệu hồi chủ thể trở lại.”

“Ba giây nữa sẽ bắt đầu dịch chuyển.”

Tôi và nhỏ bạn thân: “Hả?”

Ba giây sau, chúng tôi ôm lấy người mẫu nam cơ bụng 6 múi và rơi xuống trước mặt hai người đàn ông đang biến chất kia.

Kẻ phản diện trói tay bạn thân của tôi lại: “Chị, cả đời này chị cũng đừng hòng chạy thoát khỏi em.”

Người đàn ông u sầu bên cạnh tắt hệ thống vĩnh viễn: “Mãn Mãn, nhân lúc tôi vẫn còn chút kiên nhẫn cuối cùng, lại đây mau.”

1.

Tôi và bạn thân đã vất vả suốt ba năm, một người đã biến kẻ phản diện sa ngã ngày xưa thành minh tinh màn bạc nổi tiếng.

Người kia đã biến từ thiên tài vật lý trầm cảm thành nhân tài mới trong ngành khoa học công nghệ kỹ thuật.

Vào đêm trước khi tiến độ chinh phục đạt đến 100% và có thể ở lại thế giới này, nữ chính của cuốn tiểu thuyết đã xuất hiện.

Tất cả tiến độ trở về số 0 tròn trĩnh.

Ba năm nỗ lực bị đổ sông đổ bể trong gang tấc.

Đêm hôm sau, thành phố Bắc Kinh bắn pháo hoa xanh rực rỡ.

Khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trên bầu trời, như hàng triệu ngôi sao rơi từ trên trời xuống.

“Tao đoán đấy là do Lục Dã bắn.”

Bạn thân của tôi, Lâm Thanh, ngồi trên lan can cầu vượt sông, uống một chút rượu, chỉ trỏ linh tinh đủ thứ,

“Tao đã nói với anh ta rằng các cô gái thích nhất là bó hoa màu xanh, cậu ta con mịa nó vậy mà lại bắn cho người khác.”

Rồi còn hỏi tôi: “Phó Kỷ Nghiêm nhà mày sao không bắn gì thế?”

Tôi khoanh tay, “Tao đã chặn anh ta rồi, ai mà biết được.”

Tiếng cảnh báo của hệ thống đã vang lên trong đầu chúng tôi suốt cả một đêm.

Cảnh báo nhiệm vụ của hai chúng tôi sắp thất bại.

Một giờ nữa, hệ thống sẽ buộc phải đưa chúng tôi trở về thế giới ban đầu.

Sau ba năm ở thế giới xa lạ này, giờ phải trở lại cuộc sống 8 tiếng b á n m ạ n g cho tư bản, tôi và Lâm Thanh có chút cảm giác buồn bã.

Bỗng dưng, một tiếng chuông phá vỡ sự yên lặng của đêm khuya.

Lục Dã gọi điện cho Lâm Thanh.

Lâm Thanh bắt máy, không kịp nghĩ ngợi gì, “Lục Dã, cậu còn có lương tâm—”

“Là chị Lâm Thanh sao?”

Người nói chuyện không phải là Lục Dã, mà là một người phụ nữ có giọng nói rất ngọt ngào.

“Cô là ai?”

“Tôi là Châu Doanh, A Dã đang tắm, nên tôi gọi trước để báo cho chị biết,” Châu Doanh nói với giọng mũi mềm mại, “Lúc nãy A Dã thô bạo quá, làm đổ hết đống album của chị, nên tôi muốn gọi điện để báo cho chị hay tin thôi.”

Bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng thở dốc, “A Dã, tha cho em đi mà, em không muốn nữa…”

Lâm Thanh buột miệng thốt ra: “Cô đang nứ n g loz hả—”

Người bên kia điện thoại đột ngột thay đổi.

Lục Dã, người mà trước đây ngắn cũng gọi Lâm Thanh là chị, dài cũng gọi “chị ơi”, lần đầu tiên dùng giọng nói lạnh lùng như thế nói chuyện với Lâm Thanh.

“Nếu có chuyện thì hãy cứ nhắm vào tôi,chị đừng có mà to tiếng với cô ấy.”

Những năm qua, tôi đã chứng kiến Lâm Thanh đã bỏ biết bao bao công sức vào Lục Dã.

Khi Lục Dã thiếu ăn thiếu mặc đủ thứ, Lâm Thanh phải làm đến tám công việc mỗi ngày.

Sau đó, khi Lục Dã trở thành một đại minh tinh, đủ khả năng tổ chức tour diễn toàn quốc, Lâm Thanh mới dần có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vậy mà giờ Lục Dã dám nói chuyện với Lâm Thanh bằng giọng điệu như thế.

Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, “Lục Dã, tôi đã nói với cậu rằng cậu chính là đối tượng chinh phục của tôi. Nếu như thất bại, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.”

“Được, vậy thì chị cứ biến mất đi.”

Tiếng Lục Dã thở dốc một cách ám muội truyền đến từ đầu bên kia, giọng nói mang theo sự khó chịu nhẹ, “Tôi cũng đâu có ép chị phải chinh phục tôi.”

Khi ánh sáng từ điện thoại tắt, Lục Dã cũng cúp máy.

Gió thổi làm lau sậy xào xạc.

Lâm Thanh không nói gì, từ từ bò xuống cầu, “Tao không chơi nữa, ta muốn về nhà. Mày có muốn về nhà không?”

Tôi đáp: “Mày về thì tao cũng về.”