ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Đám Bạn Cùng Phòng Mặt Dày

Tác giả: Yêu Phi

Chương 9 / 40

Tống Tưởng lúc này mới hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay tôi nói mình sai rồi, cô ta nắm chặt tay tôi cầu xin tôi đừng báo cảnh sát, vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt.

Chủ nhiệm cũng đứng dậy khuyên bố tôi cân nhắc lại, văn phòng trở nên hỗn loạn.

Cửa bị người ta đẩy ra, giáo viên thực tập đứng ngoài cửa, nhất thời không biết mình có nên vào hay không.

Chủ nhiệm xoa xoa thái dương, lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì không?"

Giáo viên thực tập đưa một tập tài liệu đến trước mặt chủ nhiệm, cân nhắc rồi nói:

"Chủ nhiệm Phó, sinh viên của cô trong giờ thi đã sử dụng thiết bị gian lận, đây là hình ảnh giám sát mà phòng giáo vụ đã trích xuất và tên của thí sinh đã gian lận."

Theo động tác của giáo viên thực tập, một tờ giấy trượt ra khỏi túi hồ sơ.

Trên đó là tên của Tống Tưởng và một dòng chữ ngắn:

"Thí sinh này đã sử dụng thiết bị gian lận trong giờ thi."

Tống Tưởng nhìn thấy chữ trên đó thì mặt tái mét, lập tức như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở:

"Không thể nào, không thể nào, anh ta rõ ràng đã nói sẽ không bị phát hiện."

Lời nói này lại một lần nữa chứng minh sự thật Tống Tưởng đã gian lận.

Chủ nhiệm cau chặt mày, nhìn Tống Tưởng ngồi dưới đất nói năng lung tung, không ngừng thở dài.

Nhìn chủ nhiệm đau đầu, tôi kéo bố tôi đang tức giận ra khỏi văn phòng, ở trường H, chỉ cần gian lận trong kỳ thi thì ngày hôm sau sẽ tiến hành thủ tục đuổi học, Tống Tưởng ôm tâm lý nắm thóp tôi nên đã tố cáo tôi với giáo viên, nhưng không ngờ rằng sau khi bước ra khỏi cửa văn phòng, người bị đuổi học lại chính là cô ta.

Sau khi tôi kéo bố tôi ra ngoài, ông vẫn tức giận, nói muốn tìm luật sư. 

Tôi gạt gạt tay, nói:

"Bố, không cần đâu, sang học kỳ sau con cũng không còn gặp cô ta nữa."

12.

Sáng sớm, tôi bị tiếng hét của một người phụ nữ đánh thức, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở và tiếng đập cửa.

Giọng nói đó quá quen thuộc, sau khi nhớ lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng nhớ ra đây là người phụ nữ đã chiếm giường của tôi khi mới nhập học. Cũng chính là mẹ của Tống Tưởng.

Tiếng đập cửa liên hồi truyền vào màng nhĩ, dường như cả ký túc xá đều rung chuyển theo,

Tôi không khỏi sợ hãi, may mà Chu Tín Tín đã khóa trái cửa vào tối hôm qua, vì tôi nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, sau đó là tiếng người phụ nữ chửi bới ầm ĩ vì không mở được cửa.

Lữ Minh Đình sợ hãi túm chặt chăn trốn trong góc giường, vừa khóc vừa cầm điện thoại gọi cho chủ nhiệm.

Người bên ngoài dần trở nên hung hăng, từ việc đập cửa lúc đầu đã chuyển sang đá cửa từng cái một, liên tục hét lớn bảo chúng tôi mở cửa.

Chủ nhiệm nhanh chóng dẫn theo bảo vệ và quản lý ký túc xá đến, một lúc lâu sau, tiếng ồn ào bên ngoài mới dừng lại, chủ nhiệm mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng chúng tôi, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao rồi."

Nhưng chỉ vài phút sau, từ dưới tầng đã vọng lên tiếng kêu oan, chúng tôi nhìn xuống qua ban công, thấy Tống Tưởng và mẹ cô ta ngồi dưới đất, miệng liên tục lặp đi lặp lại:

"Trường các người tự ý đuổi học con gái tôi! Trường các người coi thường người nghèo! Chúng tôi bị oan!"

Chủ nhiệm cố gắng giải thích nhưng họ không nghe lọt tai, chỉ muốn làm lớn chuyện.

Càng ngày càng có nhiều người tò mò vây quanh, tôi và Chu Tín Tín cũng chạy xuống tầng.

Tống Tưởng nhìn thấy chúng tôi thì như phát điên, vung tay về phía chúng tôi, miệng không ngừng la hét:

"Đều tại các người! Đều tại các người!"

Chủ nhiệm bảo vệ chúng tôi ra sau lưng, lấy băng ghi hình camera giám sát trong cặp ra giải thích cho Tống Tưởng và mẹ cô ta:

"Tống Tưởng gian lận trước, chúng tôi mới căn cứ vào quy định của trường mà khuyên em ấy thôi học, bằng chứng ở đây, không có chuyện tự ý đuổi học."

Người phụ nữ vốn đang nằm dưới đất đột ngột đứng dậy, giật lấy băng ghi hình trong tay chủ nhiệm, ném xuống đất rồi giẫm nát, liên tục hét lớn:

"Tôi không quan tâm! Các người không có bằng chứng! Các người không được đuổi học con gái tôi!"

Những bạn học xung quanh nhanh chóng nhận ra Tống Tưởng là người tự biên tự diễn chuyện yêu đương với anh trai tôi, liên tục có người nhắc giáo viên báo cảnh sát đi.

Bảo vệ nhân lúc Tống Tưởng không chú ý đã xông lên khống chế Tống Tưởng và mẹ cô ta, chủ nhiệm do dự một lúc, vẫn đặt chiếc điện thoại đã nhập sẵn số điện thoại báo cảnh sát xuống.

Nhưng không ai ngờ rằng, cảnh sát thực sự đã đến.