ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Đám Bạn Cùng Phòng Mặt Dày

Tác giả: Yêu Phi

Chương 8 / 40

Vừa cúp điện thoại của Lữ Minh Đình, Tống Tưởng đã đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thấy tôi, cô ta dùng ánh mắt khinh thường đánh giá tôi, sau đó đi thẳng đến chỗ Lữ Minh Đình, bỗ bã mở lời:

"Cho tôi vay thêm chút tiền."

Lữ Minh Đình nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu hỏi cô ta:

"Thế bao giờ cậu trả tiền cho tôi?"

Tống Tưởng sửng sốt, cau mày, ánh mắt né tránh:

"Tôi có nói không trả đâu, giục gì chứ?"

Lữ Minh Đình hít một hơi thật sâu, nói:

"Tôi sẽ không cho cậu vay tiền nữa, cậu trả tiền cho tôi nhanh đi."

Tống Tưởng trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn Lữ Minh Đình:

"Hoàn cảnh nhà tôi thế nào cậu còn không biết sao, cậu lại đòi tôi trả tiền?"

"Thế thì sao? Nợ tiền thì phải trả."

Tống Tưởng há miệng nhưng không nói được lời nào, cuối cùng chỉ đành trừng mắt nhìn Lữ Minh Đình, quay về giường mình, ném hết sách vở xuống đất để trút giận.

11.

Trường Đại học H không sắp xếp lịch học khi gần đến kỳ thi, vì vậy ngoài việc ăn uống cần thiết, chúng tôi sẽ không ra khỏi ký túc xá.

Ngoại trừ Tống Tưởng, cô ta thường đeo khẩu trang ra ngoài, nghe Chu Tín Tín kể thì từ sau vụ việc trên confession, Tống Tưởng đi trên đường thường bị mọi người nhận ra, bất đắc dĩ, cô ta chỉ dám ra ngoài khi đeo khẩu trang.

Tống Tưởng về ký túc xá cũng không ôn tập, mà lại đeo tai nghe, vừa lướt điện thoại vừa chế giễu chúng tôi, nói rằng học kỳ này mình chắc chắn sẽ giành được học bổng.

Tôi đeo tai nghe, ngăn cách tiếng ồn của cô ta ở bên ngoài.

Nhưng Tống Tưởng thường xuyên đến hỏi tôi một số câu hỏi kỳ lạ, chẳng hạn như:

"Chủ nhiệm có tìm cậu không?

"Có ai gọi điện cho cậu không?

"Cậu không cần ra ngoài à?"

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cô ta lại ủ rũ bỏ đi, hôm sau lại đến hỏi tôi những câu hỏi tương tự.

Cho đến khi môn thi đầu tiên kết thúc, tôi nhận được điện thoại của chủ nhiệm, bảo tôi và Tống Tưởng đến văn phòng của cô ấy một chuyến.

Tôi thấy Tống Tưởng nở nụ cười kỳ lạ, cô ta nôn nóng kéo tôi đi về phía văn phòng chủ nhiệm.

Đến nơi, chủ nhiệm nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, đưa cho tôi hai bức ảnh,

Một bức là tôi bước xuống từ một chiếc xe sang, bức còn lại là tôi và một người đàn ông trung niên đứng trước chiếc xe sang ôm nhau không nỡ rời.

Chủ nhiệm chỉ vào bức ảnh, hỏi tôi:

"Bạch Hàm, em có quan hệ gì với người đàn ông trong ảnh?"

Quan hệ gì cơ? Người đàn ông trong ảnh là bố tôi mà.

Tôi nhìn chủ nhiệm với vẻ khó hiểu, cô ấy đáp lại tôi bằng ánh mắt an ủi rồi tiếp tục nói:

"Có người tố cáo em... có vấn đề về lối sống nhưng chỉ cần em giải thích rõ ràng thì đơn tố cáo này sẽ vô hiệu."

Tôi nhìn Tống Tưởng đang cố nhịn cười bên cạnh, cơn tức trong lòng tôi bùng lên tận đỉnh đầu, chẳng trách dạo này Tống Tưởng cứ hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ, cuối cùng cũng được giải thích rồi.

Thấy tôi không nói gì, Tống Tưởng vội vàng lên tiếng:

"Cô ơi, hình phạt cho vấn đề lối sống như thế này là đuổi học đúng không? Trường học chúng ta sẽ không giữ lại những học sinh có vấn đề như Bạch Hàm đúng không?"

Tôi cười lạnh một tiếng, đặt những bức ảnh trong tay mình lên bàn làm việc của chủ nhiệm, chỉ vào người đàn ông trong ảnh, nói:

"Ông ấy là bố em, em không thấy việc em ôm bố mình là có vấn đề về lối sống."

Chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, cả người cô ấy thả lỏng.

Tống Tưởng nghe tôi trả lời xong thì không tin nổi, cô ta cầm bức ảnh lên, mắt dán chặt vào người đàn ông trong ảnh, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào! Không phải cậu nói nhà cô bán thịt lợn sao? Sao bố cô lại có thể lái xe sang thế này được!"

Tôi lười giải thích với cô ta, nhưng tình hình công việc của bố mẹ tôi chỉ được ghi trên tờ khai nhập học đầu năm và trường học sẽ bảo mật những thông tin riêng tư như thế này, Tống Tưởng làm sao biết được?

Chủ nhiệm cũng không hiểu, nghiêm mặt hỏi:

"Tống Tưởng, em biết được từ đâu?"

Tống Tưởng xoắn chặt ngón tay, nhỏ giọng giải thích:

"Em... vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc của cô dạo trước."

Chủ nhiệm không vui vẻ gì nhưng cũng không nói gì.

Nhưng Tống Tưởng rõ ràng không tin câu trả lời của tôi, cô ta tiếp tục nói:

"Cậu có bằng chứng gì chứng minh ông ấy là bố cậu? Tôi thấy cậu chỉ đang nói điêu thôi!"

Nghĩ đến việc vài ngày nữa còn phải thi, tôi cũng lười đôi co với Tống Tưởng, trực tiếp gọi điện thoại bảo bố tôi mang sổ hộ khẩu đến trường học.

Sau khi nghe tôi kể đầu đuôi sự việc, bố tôi liền thay đổi tính cách trẻ con thường ngày, mặt lạnh tanh, đến trường học với tốc độ nhanh nhất, ném sổ hộ khẩu vào mặt Tống Tưởng, sau đó cầm điện thoại định báo cảnh sát.