ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Đám Bạn Cùng Phòng Mặt Dày

Tác giả: Yêu Phi

Chương 7 / 40

9.

Những người cùng bàn ăn cơm cũng nhanh chóng nhìn thấy nội dung trên confession:

"Sao lại nói linh tinh thế?"

"Anh Bạch, bạn gái anh không biết anh có em gái sao?"

Bạch Địch nhìn những câu bình luận ngày càng khó nghe trên confession, sắc mặt hơi chùng xuống, mím chặt môi, tay liên tục lướt và làm mới trang cá nhân.

Phó chủ tịch nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Địch, đề nghị:

"Hay là giải thích với bạn gái anh đi?"

Bạch Địch cau mày, lên tiếng:

"Cô ta không phải bạn gái anh, anh không quen cô ta."

Những người xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt nhìn điện thoại cũng xen lẫn nhiều sự dò xét.

Một bạn nam ngồi đối diện đột nhiên nói:

"Bạn gái em là người quản lý confession của trường mình, em sẽ giải thích với cô ấy để xóa bài đăng đó."

"Không cần, bài đăng trên confession đó đã có rất nhiều người nhìn thấy rồi, xóa đi cũng vô ích."

Bạch Địch suy nghĩ điều gì đó rồi tiếp tục nói.

"Chu Kỳ, em có thể nhờ bạn gái em đăng giúp anh một bài trên confession không?"

Mười phút sau, confession đã cập nhật bài đăng thứ hai sau bài đăng của Tống Tưởng.

Phó chủ tịch cầm điện thoại chụp một bức ảnh toàn cảnh mọi người trên bàn, kèm theo chú thích:

[Chúc mừng anh em nhà họ Bạch cùng đỗ vào trường Đại học H của chúng ta, cả hai đều độc thân, mọi người hãy xông lên nào! 

PS: tiện thể đăng tin tìm đồ, chiếc áo khoác yêu quý của bạn học Bạch Địch đã để quên ở câu lạc bộ, có ai nhìn thấy không?]

Sau khi bài đăng trên confession được đăng tải, bình luận tăng lên với tốc độ mười bình luận mỗi giây, bên dưới toàn là:

[A a a!!!]

[Bạch Địch và Bạch Hàm thực sự là anh em sao?]

[Tống Tưởng có phải là bạn gái của Bạch Địch không?]

[Lầu trên, không phải ở trên đã nói Bạch Địch độc thân sao.]

[Thế thì những bài đăng khoe ân ái của Tống Tưởng dạo này là thế nào?]

[Những bức ảnh đó có nam chính không?]

[Gen nhà các bạn tốt quá!]

[Đàn anh, áo khoác của anh ở chỗ Tống Tưởng!]

...

Sau đó, confession lại đăng một bài viết chỉ toàn chữ:

[Mọi người đăng bài trên đây phải đảm bảo là nội dung là sự thật nhé~ Nếu không sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy!]

Có người tò mò vào xem lại những bài đăng trước đây trên confession, phát hiện ra tất cả những nội dung mà Tống Tưởng gọi là "khoe ân ái" đều đã bị xóa, vậy nên "sự thật" là nói cho ai nghe thì đã quá rõ ràng.

10.

Cuối tuần này, tôi ở nhà thấy vô cùng thoải mái, Chu Tín Tín thỉnh thoảng lại kể với tôi rằng Tống Tưởng khóc lóc thảm thiết trong phòng, sau khi bị người ở phòng bên cạnh gõ cửa, cô ta còn hùng hồn bảo người ta có giỏi thì ra ngoài ở, kết quả là chị em phòng bên cạnh gọi thẳng cho chủ nhiệm nói rằng Tống Tưởng làm loạn trật tự ký túc xá.

Tống Tưởng sợ đến mức lập tức nín khóc, nắm tay người ta nói rằng nhà mình nghèo, không hiểu những chuyện này, còn đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến người khác mới thuyết phục được người ta quay về, bây giờ chỉ còn cách trùm chăn khóc thầm.

Tôi nhìn tin nhắn Chu Tín Tín gửi đến, trong lòng không hề gợn sóng, sau khi gửi tài liệu ôn tập vừa mới sắp xếp xong cho Chu Tín Tín thì quay sang đắm chìm vào biển kiến thức.

Tôi cũng muốn được thư giãn vào cuối tuần nhưng chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi, chuyên ngành của chúng tôi ở trường Đại học H nổi tiếng là khó nhằn, nếu không ôn tập trước thì chỉ còn nước chờ giáo viên dùng điểm F để ném vào mặt thôi, nếu có ai gian lận thì một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi học ngay, vì vậy cứ đến kỳ cuối kỳ là cả trường học từ trên xuống dưới đều tràn ngập không khí căng thẳng.

Cho đến sáng sớm thứ Hai, khi cùng Bạch Địch lên xe của bố tôi, đầu óc tôi vẫn còn đầy ắp các loại kiến thức.

Trở về ký túc xá, trừ Tống Tưởng ra thì mọi người đều ở trong phòng, Chu Tín Tín thấy tôi về thì nhiệt tình chia cho tôi một cái bánh bao, còn Lữ Minh Đình thì đang gọi điện về nhà xin tiền sinh hoạt.

Tiền sinh hoạt hàng tháng của Lữ Minh Đình là hai nghìn, đối với trường Đại học H có mức chi tiêu thấp hơn mức trung bình thì hai nghìn là quá đủ để chi tiêu trong một tháng,

Nhưng đầu mỗi tháng, Tống Tưởng đều vay Lữ Minh Đình ít nhất một nghìn, khiến cô ấy phải sống tằn tiện cả học kỳ, thỉnh thoảng còn phải xin thêm tiền bố mẹ.

Số tiền Tống Tưởng vay tuy nói là vay nhưng chưa bao giờ trả, mỗi lần Lữ Minh Đình đòi thì Tống Tưởng đều đeo tai nghe tỏ vẻ không kiên nhẫn từ chối giao tiếp.