Đám Bạn Cùng Phòng Mặt Dày
Tác giả: Yêu Phi
Chương 6 / 40
Trở về ký túc xá, Tống Tưởng đang ngồi ở chỗ tôi chơi điện thoại, thấy tôi về thì mặt tối sầm lại, ném điện thoại lên bàn, mỉa mai nói:
"Có người không biết bị làm sao, thích đi theo bạn trai người khác."
Tôi lập tức hiểu cô ta đang nói đến chuyện vừa rồi, không khỏi thấy buồn cười.
"Bạn trai người khác" trong miệng cô ta không phải là chỉ anh trai tôi chứ, từ bao giờ tôi có thêm một chị dâu mà tôi không biết vậy?
Nhưng tôi không định giải thích mối quan hệ giữa tôi và Bạch Địch với cô ta, chỉ lạnh nhạt nói:
"Thế à? Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có đôi nào yêu nhau mà lại không quen nhau vậy đó.”
Tống Tưởng lập tức biến sắc, đe dọa gay gắt:
"Tôi nói cho cậu biết, Bạch Địch là của tôi, cậu mà còn lại gần anh ấy thì đừng trách tôi không nương tay!"
Tống Tưởng nói xong thì đóng sầm cửa bỏ đi, để lại tôi một mình bối rối với những câu nói ngang ngược của cô ta.
Điện thoại trong túi liên tục phát ra tiếng tin nhắn đến, tôi mở ra xem thì thấy toàn là tin nhắn của Chu Tín Tín gửi đến:
[Trời ơi! Tống Tưởng thực sự đã hẹn hò với Bạch Địch rồi!]
[Đàn anh Bạch Địch cuối cùng thích điểm gì ở cô ta vậy?]
Tiếp theo là một ảnh chụp màn hình confession, Tống Tưởng khoác trên người chiếc áo khoác của đàn ông, nhìn vào ống kính một cách e thẹn, phần chú thích là:
[Áo khoác của anh ấy.]
Các bình luận đều là chúc phúc.
Tôi quan sát kỹ chiếc áo khoác của đàn ông trên người Tống Tưởng, đúng là nhãn hiệu mà anh trai tôi thường mặc.
Sau khi suy nghĩ không ra, tôi chuyển ảnh chụp màn hình cho Bạch Địch, anh ấy nhanh chóng trả lời:
[Hôm qua anh để áo khoác lại câu lạc bộ.]
Hành động của Tống Tưởng thực sự khó hiểu, cuối cùng cô ta làm vậy là để thỏa mãn lòng hão huyền của bản thân hay ngây thơ cho rằng anh trai tôi sẽ theo ý nguyện của mọi người mà ở bên cô ta.
Khi tưởng tượng đến cảnh Tống Tưởng trở thành chị dâu tương lai của tôi, tôi không khỏi rùng mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi trở về thực tại, là Bạch Địch gọi, bảo tối cùng nhau về nhà.
Nhà chúng tôi và trường học ở cùng một thành phố, mỗi khi rảnh rỗi, tôi và Bạch Địch đều về nhà vào cuối tuần. Đầu bên kia khá ồn ào, có người hỏi:
"Ai thế?"
"Gọi điện cho ai vậy?"
Bạch Địch trả lời:
"Em gái tôi."
Người kia lập tức nói chen vào:
"Bạch Hàm, ăn tối chưa? Có muốn ăn chung không?"
Tôi nhận ra đó là giọng của phó chủ tịch, tôi xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, hỏi:
"Các anh đang ở đâu vậy?"
Bạch Địch nói: "Để anh gửi vị trí cho em" rồi cúp máy.
Tôi đánh chén no nê xong, trong lúc chờ phục vụ tính tiền, tôi lại nhìn thấy một bài đăng mới trên confession.
Vẫn là Tống Tưởng đăng nhưng lần này nhân vật chính lại là tôi.
Trong ảnh, Bạch Địch gắp thịt nướng vào đĩa của tôi, còn tôi thì đang bóp vai nịnh nọt anh ấy.
Không có cách nào, chỉ có thể nịnh nọt mới có thể ăn no.
Điều làm tôi tức giận là những lời Tống Tưởng nói.
Cô ta ấm ức viết tiêu đề bức ảnh:
[Thật không hiểu tại sao có những cô gái có thể thân thiết với bạn trai của người khác như vậy, hức hức hức.]
Bình luận ngay lập tức nổ tung, tôi bị đẩy lên vị trí tiêu điểm, mọi người đều chửi tôi là tiểu tam xen vào mối quan hệ của người khác, có người còn đào bới thông tin cá nhân của tôi, thậm chí nói tôi là là đồ lòng dạ ác độc.
Tôi không biết Tống Tưởng chụp ảnh từ lúc nào, cô ta có đang ở nhà hàng này hay không, nhưng cứ thích đăng confession một cách tùy tiện như này thì đừng trách người khác lật tẩy cô ta.
Tôi đẩy điện thoại về phía anh trai đang ngồi trước mặt, tò mò hỏi:
"Hoàng tử, anh có người yêu từ lúc nào thế?"
Anh trai tôi liếc nhìn rồi đáp lại bằng giọng nghi ngờ không kém:
"Ai vậy?"
Tôi ngạc nhiên trước tốc độ mạng 2G của anh trai mình, người ta đồn thổi chuyện tình cảm của anh với cô ta sắp được nửa tháng rồi, vậy mà anh thậm chí còn không biết cô ta là ai!
Lúc này, tôi có chút đồng cảm với Tống Tưởng.
Tôi không khỏi lên tiếng nhắc nhở:
"Lần trước đóng vai cô bé Lọ Lem trong vở kịch ấy."
Biểu cảm của anh trai tôi đột nhiên trở nên khó tả, như thể nhớ lại điều gì đó không muốn hồi tưởng.
Tôi tiếp tục nhắc nhở:
"Người giả vờ."
Sắc mặt anh trai tôi tái mét.
"Người lấy áo khoác của anh."
Ánh mắt của Bạch Địch đầy bối rối, sau đó anh ấy nghiêm túc hỏi tôi:
"Họ là cùng một người à?"