ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Đám Bạn Cùng Phòng Mặt Dày

Tác giả: Yêu Phi

Chương 5 / 40

"Hàm Hàm, sao cậu lại ở đây? Còn mặc như thế này nữa?"

Sau đó cười chế giễu.

Tôi im lặng không nói gì, đứng đối diện tôi, mấy bạn nữ mặc đồ cây xanh như tôi nghe tiếng cười của Tống Tưởng thì mặt đỏ bừng, tay nắm chặt cốc trà sữa.

Nhưng Tống Tưởng vẫn chưa nhận ra điều đó, tự động hiểu sự im lặng của tôi là tự ti, lên tiếng an ủi:

"Không sao đâu Hàm Hàm, cậu đóng vai cây đứng ở hàng cuối sân khấu, không ai nhìn cậu đâu, yên tâm đi!"

Có cô gái mặc đồ cây xanh sau lưng Tống Tưởng đập mạnh cốc trà sữa trong tay xuống bàn, tiếng động khiến mọi người chú ý, giọng cô ấy không giấu được tức giận:

"Nếu cậu thấy không ai nhìn chúng tôi thì cậu đi mà diễn một mình!"

Tống Tưởng lúc này mới để ý thấy sắc mặt của mọi người xung quanh không được tốt lắm, vội vàng giải thích:

"Ý tôi là, Hàm Hàm không phải thành viên câu lạc bộ kịch của chúng ta, sao lại có thể ở đây, cho dù có lên sân khấu thì cậu ấy cũng chỉ có thể đứng ở hàng cuối thôi."

Tống Tưởng càng giải thích càng rối, liên tục nhìn về phía anh trai tôi, trong ánh mắt xen lẫn những cảm xúc khó hiểu.

Phó chủ tịch bên cạnh tôi cũng đặt cốc trà sữa xuống, mím chặt môi, nghiêm túc nói:

"Mỗi vai diễn trên sân khấu đều đáng được tôn trọng như nhau, đây là điều tôi đã nói với các bạn ngay từ ngày đầu tiên vào câu lạc bộ kịch, không ngờ bây giờ vẫn có người không hiểu chuyện này."

Phó chủ tịch không nhìn Tống Tưởng, tiếp tục nói:

"Bạn học Bạch Hàm đã giúp câu lạc bộ kịch của chúng ta hoàn thành nhiều buổi biểu diễn trong vòng hai năm vừa qua, bạn ấy đã là một thành viên của câu lạc bộ kịch rồi, các bạn mới vào có gì không hiểu có thể hỏi bạn ấy."

Tôi không ngờ phó chủ tịch lại giới thiệu tôi như vậy, trong lòng cảm động vô cùng.

Nhìn Tống Tưởng cúi đầu, vẻ mặt vừa tức giận vừa không dám nói gì,

Trong lòng tôi thầm hét lên một tiếng… Đã ghê hihi!

7.

Ngày biểu diễn trên sân khấu, dưới sự chứng kiến của ánh đèn sân khấu, anh trai tôi đã xỏ giày thủy tinh chỉ dành cho Lọ Lem cho Tống Tưởng.

Vô số tiếng reo hò và tiếng huýt sáo vang lên từ phía dưới sân khấu.

Tôi đứng ở hàng cuối sân khấu, nhìn Tống Tưởng ngây ngốc nhìn anh trai tôi, gò má ửng hồng e ấp như thiếu nữ xuân thì.

Anh trai tôi cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, nhanh chóng đi giày vào chân Tống Tưởng rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

Đúng vậy, Tống Tưởng bị hôi chân.

Trước đây Lữ Minh Đình đã từng nhắc nhở cô ta một cách khéo léo nhưng Tống Tưởng lại dùng lý do muôn thuở "nhà tôi nghèo" để chặn họng cô ấy.

Bây giờ nạn nhân lại là anh trai tôi, với tư cách là em gái ngoan, tôi cười không nhịn được.

Theo lời kể của khán giả ngồi hàng ghế đầu trong buổi biểu diễn ngày hôm đó, hôm đó họ đã nhìn thấy một Lọ Lem e thẹn, một hoàng tử mặt xám như tro và một cái cây cười run rẩy cả người.

Tối hôm đó, confession bị ảnh tự chụp và bài “tiểu luận” của Tống Tưởng chiếm hết.

Trong bài sớ cô ta đăng, cô ta nhiều lần "vô tình" tiết lộ rằng đàn anh Bạch Địch chăm sóc cô ta một cách chu đáo, khiến cho phần bình luận bên dưới liên tục gào thét "ngọt quá!".

Còn có người tỉ mỉ kể lại hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vừa học vừa làm, lương thiện và hào phóng của Tống Tưởng.

Tống Tưởng đã trở thành "Lọ Lem" được cả trường công nhận, anh trai tôi thì trở thành hoàng tử định mệnh của cô ta, ngày hôm sau Tống Tưởng ra ngoài từ rất sớm, đồng thời đăng lên confession một bức ảnh chụp đang cầm bữa sáng trong tay.

Phần chú thích là:

[Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua, em đã mua bữa sáng cho anh, nhớ ăn nhé~]

Các bình luận đều nói rằng Bạch Địch, đóa hoa cao ngạo đã bị Tống Tưởng hái xuống.

Chỉ có những người ở ký túc xá chúng tôi biết, sau khi Tống Tưởng ra ngoài, không lâu sau cô ta đã khóc lóc chạy về, trên tay vẫn cầm bữa sáng trong ảnh.

8.

Kể từ đó, Tống Tưởng bắt đầu theo đuổi anh trai tôi.

Cô ta cố tình ngã trước mặt Bạch Địch để tạo ra tình tiết phim thần tượng nhưng chưa kịp ngước đôi mắt ướt át lên thì đã bị anh trai tôi bước qua. 

Nhìn Tống Tưởng xấu hổ đứng dậy, tôi vẫn không nhịn được, tiến đến bên cạnh Bạch Địch hỏi:

"Sao anh không đỡ nó vậy?"

Anh trai tôi ngạc nhiên nhìn tôi, nhỏ giọng nói:

"Nhìn thế là biết giả vờ rồi, sau này em gặp phải thì đừng đỡ."

Nói xong, anh kéo tôi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Tống Tưởng.