Đám Bạn Cùng Phòng Mặt Dày
Tác giả: Yêu Phi
Chương 4 / 40
Tống Tưởng liếc nhìn đống quần áo chất đống trên sàn, thản nhiên nói:
"Mượn mặc thôi, sao thế?"
Chu Tín Tín sải bước đến trước mặt Tống Tưởng, tức giận hỏi:
"Vậy hai nghìn tệ trong tủ của Đình Đình cũng là cậu lấy?"
Tống Tưởng nắm chặt chiếc túi trên người, hét lớn với Chu Tín Tín:
"Tôi mượn thôi cũng không được à?"
Tôi thực sự không ngờ Tống Tưởng lại có thể hùng hồn như vậy, không nhịn được lên tiếng:
"Mượn? Mượn mà không được sự đồng ý của người khác thì phải gọi là trộm chứ."
Tống Tưởng liếc tôi một cái, quay người đi đến trước mặt Lữ Minh Đình vẫn luôn im lặng, dịu dàng nói:
"Đình Đình, cậu cũng biết gia đình tôi nghèo, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào câu lạc bộ, tôi sợ người khác coi thường nên mới mượn quần áo của cậu."
Nói rồi nước mắt lại trào ra, cúi đầu nhìn xuống đất.
Tôi thực sự khâm phục khả năng biến mình thành nạn nhân mọi lúc mọi nơi của Tống Tưởng,
Tôi và Chu Tín Tín nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt đối phương.
Chu Tín Tín lập tức nói:
"Câu lạc bộ nào mà phải mang theo hai nghìn tệ mới vào được? Nói ra để chúng tôi mở mang tầm mắt."
Tống Tưởng sượng trân, lấy một nghìn tệ từ trong túi nhét vào tay Lữ Minh Đình,
Sau đó lại nằm bò trên bàn, vừa khóc vừa nói:
"Một nghìn còn lại coi như tôi mượn cậu, thế đã được không?"
Sau đó cô ta vừa nức nở vừa kéo tay Lữ Minh Đình, tiếp tục nói:
"Tôi chưa bao giờ mặc quần áo đẹp như vậy, tôi chỉ lấy của cậu một cái thôi, hay cậu chê tôi nên không chịu cho tôi mượn?"
Tôi thực sự cạn lời với màn trình diễn của Tống Tưởng, Chu Tín Tín định nói thêm gì đó nhưng đã bị Lữ Minh Đình ngăn lại, cô ấy rụt rè nói:
"Gia đình Tống Tưởng cũng không dễ dàng gì, các cậu đừng ép cậu ấy nữa, tôi sẵn sàng cho cậu ấy mượn số tiền này."
Tống Tưởng đứng sau Lữ Minh Đình, khiêu khích nhìn Chu Tín Tín,
Chu Tín Tín không thể tin nổi nhìn Lữ Minh Đình, mặt tái mét, không ngờ mình lại trở thành kẻ xấu, cô ấy ném đồ trên tay xuống đất rồi chạy ra ngoài.
Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo, đồng thời đặt mua camera ẩn trên mạng.
Ai biết được người tiếp theo bị "mượn" đồ có phải là tôi không.
6.
Vừa lắp camera ẩn vào tủ, một người có để tên là "Nhị đại gia" nhắn tin cho tôi:
"Đến đây."
Sau đó gửi một định vị.
"Nhị đại gia" này chính là anh trai ruột của tôi - Bạch Địch.
Nhìn vào định vị trên tòa nhà nghệ thuật, tôi biết anh trai tôi lại thiếu diễn viên quần chúng rồi.
Anh trai tôi hơn tôi hai khóa, năm nhất anh ấy đã vào câu lạc bộ diễn kịch, từ đó thường xuyên kéo tôi góp mặt cùng.
Bây giờ anh ấy đã trở thành chủ tịch câu lạc bộ, còn tôi thì thi đỗ vào trường học nơi anh ấy theo học, từ khi nhận được giấy báo nhập học, tôi đã mặc định trở thành “nhân viên biên chế” của câu lạc bộ kịch.
Nhiệm vụ được giao cho tôi lần này là đóng vai một cái cây, nói chính xác hơn là cây cảnh nền khi Lọ Lem biến hình.
Hoàng tử do anh trai tôi đảm nhận, anh ấy vẫn còn chút nhan sắc.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Lọ Lem, trong lòng tôi thầm mắng: oan gia ngõ hẹp.
Cô ta chính là bạn cùng phòng tốt đẹp của tôi, Tống Tưởng.
Tống Tưởng đang mặc váy công chúa sau khi Lọ Lem biến hình, cười tươi rói phát trà sữa cho mọi người xung quanh.
Phó chủ tịch đưa cho tôi một cốc, tiện thể cảm thán:
"Tống Tưởng đúng là ứng cử viên không thể thay thế cho vai Lọ Lem, vừa vào trường đại học đã bắt đầu vừa học vừa làm, kiếm được tiền còn mời chúng ta uống trà sữa ngay."
Vừa học vừa làm?
Tôi nhíu mày suy nghĩ, dạo này Tống Tưởng sợ tôi thực sự đi tìm chủ nhiệm đến mức gần như bên cạnh tôi 24 giờ,cô ta lấy đâu ra thời gian vừa học vừa làm?
Mời toàn bộ thành viên câu lạc bộ uống trà sữa cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, huống hồ ngày nào Tống Tưởng cũng nói với chúng tôi rằng gia đình cô ta khó khăn như thế nào,
Vậy thì số tiền kiếm được từ cái gọi là "vừa học vừa làm" này có lẽ là số tiền cô ta đã "mượn" của Lữ Minh Đình.
Vừa rồi Tống Tưởng còn đắm chìm trong niềm vui được mọi người vây quanh khen ngợi, nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười e thẹn trên khuôn mặt cô ta biến mất ngay lập tức,
Trong mắt cô ta mang theo chút ghét bỏ không giấu được.
Tôi tưởng cô ta sẽ giả vờ không nhìn thấy tôi rồi quay đi, không ngờ cô ta lại đi thẳng về phía tôi, kéo tay tôi lên, khoa trương đánh giá bộ đồ cây xanh tôi đang mặc, ngạc nhiên nói: