ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Đám Bạn Cùng Phòng Mặt Dày

Tác giả: Yêu Phi

Chương 3 / 40

Xung quanh liên tục có câu hỏi nghi ngờ, tay Tống Tưởng cứng đờ, mặt lúc xanh lúc đỏ, vô cùng khó coi.

Tôi thực sự không có tâm trạng xem trò hề này, tôi bước vào phòng, nhưng khi quay đầu lại, tôi thấy Tống Tưởng đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô cùng căm hận.

Tôi thực sự không hiểu tại sao cô ta lại căm hận tôi, tôi cũng không quan tâm.

4.

Mỗi trường học đều có những trang confession, sở thích lớn nhất của Tống Tưởng là chia sẻ cuộc sống của mình trên confession.

Ví dụ như chụp một bức ảnh tự học chăm chỉ trong thư viện và đăng lên confession, kèm theo dòng chú thích:

[Hôm nay cũng đang cố gắng học tập, cố lên nào! Tìm một người bạn học cùng, không ẩn danh, cảm ơn confession.]

Nhưng vài ngày sau khi nhốt chúng tôi bên ngoài cửa, cô ta đột nhiên hỏi trên confession:

[Bạn cùng phòng dẫn đàn ông khác về ký túc xá, tôi sợ quá, phải làm sao đây!]

Lần này cô ta đăng kèm một bức ảnh tự sướng đáng thương,

Các bình luận bên dưới đều chỉ trích bạn cùng phòng như vậy là quá đáng, có người còn đề nghị Tống Tưởng báo cáo với trường học.

Chu Tín Tín đang lướt điện thoại trong giờ học thì suýt bật khỏi ghế, cô ấy cố kìm nén cơn giận, đưa điện thoại cho tôi và nói nhỏ:

"Có ai hay xạo chó như nó không?"

Tôi nhìn vào nội dung thì không khỏi nhíu mày, những lời cố tình gây hiểu lầm như vậy rất khó tưởng tượng là do một sinh viên nói ra,

Sau khi load lại trang, confession đã cập nhật một nội dung mới, vẫn là do Tống Tưởng đăng.

Nhưng lần này, bức ảnh đăng kèm lại là hình ảnh tôi và Chu Tín Tín chụm đầu nói chuyện, dòng chú thích là:

[Ôi, bạn cùng phòng nói chuyện trên lớp to quá, mình không nghe được bài giảng mất!]

Chu Tín Tín ở bên cạnh, nhìn thấy thì lập tức đỏ mặt, tôi chỉ có thể an ủi cô ấy đừng để ý.

Sau giờ học, Chu Tín Tín xông đến trước mặt Tống Tưởng, đập điện thoại xuống bàn và nói:

"Giải thích đi."

Các bạn học xung quanh vẫn chưa đi, thỉnh thoảng có người liếc mắt nhìn sang.

Tống Tưởng liếc nhìn rồi nói một cách hùng hồn:

"Tôi nói sai sao? Tuần trước các người không dẫn đàn ông vào ký túc xá sao?"

Bạn nam bên cạnh cô ta nhìn tôi và Chu Tín Tín với thái độ kỳ quặc, hỏi:

"Tưởng Tưởng, họ là bạn cùng phòng của cậu à?"

Ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu ta nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Chu Tín Tín tức đến run người, còn muốn nói thêm điều gì đó, tôi vội kéo cô ấy ra sau.

Nhìn thấy Tống Tưởng không hề nhận ra mình sai, tôi không nhịn được lên tiếng:

"Tống Tưởng, đưa người khác giới vào ký túc xá là điều cấm kỵ của trường, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng báo cho chủ nhiệm."

Nói rồi giả vờ như nhớ ra điều gì đó, tôi tiếp tục nói:

"Đúng rồi, hình phạt cho hành vi bắt nạt bạn học trong nội quy của trường là buộc thôi học, lần trước dì quản lý ký túc xá không báo cáo với trường học, vừa hay tôi sẽ giúp cậu báo cáo cả hai chuyện này với chủ nhiệm."

Tống Tưởng lập tức tái mặt, tôi kéo Chu Tín Tín đi, không thèm ngoảnh lại.

5.

Sau lần "đe dọa" Tống Tưởng trước đó, tôi và Chu Tín Tín đã có cuộc sống bình thường ở ký túc xá.

Nhưng Tống Tưởng vẫn không ngừng gây chuyện.

Chỉ là lần này đối tượng đã đổi thành Lữ Minh Đình.

Sau khi Tống Tưởng gây chuyện vào đầu năm học, mối quan hệ giữa Tống Tưởng và chúng tôi như đóng băng.

Chỉ cần cô ta ở trong ký túc xá thì sẽ cố tình ném đồ trên tay xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, có vài lần còn làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Gần đây ký túc xá yên tĩnh hơn nhiều, tôi cũng được ngủ ngon sau một thời gian dài,

Trong cơn mơ màng, tôi thấy Tống Tưởng mở tủ của Lữ Minh Đình, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ.

Khi tỉnh dậy, ký túc xá đã trở nên hỗn loạn.

Lữ Minh Đình ngồi xổm dưới sàn khóc còn Chu Tín Tín đang lục tung tủ của Lữ Minh Đình tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi vội hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Lữ Minh Đình ngẩng đầu nhìn tôi, nức nở: "Mình không thấy tiền sinh hoạt phí của mình đâu nữa, còn có một chiếc váy mới mua, mình rõ ràng để trong tủ." Tôi đột nhiên nhớ ra trong lúc mơ màng đã thấy Tống Tưởng mở tủ của Lữ Minh Đình, tôi chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng túc xá đã bị đẩy ra.

Tống Tưởng đã về, trên người mặc chiếc váy của Lữ Minh Đình.

Lữ Minh Đình lập tức đứng dậy, chỉ vào chiếc váy trên người Tống Tưởng, kinh ngạc nói:

"Sao quần áo của tôi lại ở trên người cậu?"

Giọng cô ấy hơi khàn, kèm theo tiếng nức nở.