ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Đám Bạn Cùng Phòng Mặt Dày

Tác giả: Yêu Phi

Chương 2 / 40

Khi người phụ nữ định nằm lăn ra đất ăn vạ lần nữa thì dì quản lý ký túc xá đã túm lấy cánh tay bà ta, kéo lê bà ta ra ngoài trước sự chứng kiến của các bạn sinh viên đang đứng xem, nhận được tràng pháo tay của các bạn sinh viên mới.

Tôi thấy trong lòng vô cùng hả hê, vui vẻ dọn dẹp giường.

2.

Buổi tối, một người bạn cùng phòng tên Chu Tín Tín kéo tôi ra ngoài ăn cơm, tôi vừa định gọi thêm hai bạn cùng phòng nữa, chưa kịp mở miệng thì đã bị Chu Tín Tín kéo đi mất.

Trên lúc ăn, Chu Tín Tín nói với tôi rằng Lữ Minh Đình cố tình ở lại ký túc xá để an ủi Tống Tưởng.

Tống Tưởng chính là cô gái chiếm giường của tôi.

Tôi ngạc nhiên ngậm ống hút trà sữa.

"Có gì mà phải an ủi chứ? Rõ ràng là mình mới bị bắt nạt."

Chu Tín Tín xòe tay, lắc đầu.

Trên đường về ký túc xá, chủ nhiệm nhắn tin trong nhóm lớp nói tối nay họp, tôi và Chu Tín Tín vội vàng rẽ vào lớp học nhưng mãi đến khi kết thúc cuộc họp, Tống Tưởng vẫn không xuất hiện.

Không phải tôi cố tình tìm cô ta, chủ nhiệm đã gọi tên ba lần, chỉ có cô ta không đến.

Trở về ký túc xá, Lữ Minh Đình và Tống Tưởng đang cãi nhau, nghe qua qua lời cãi vã thì có vẻ như Tống Tưởng đang trách Lữ Minh Đình không báo cho mình biết phải họp, khiến cô ta bỏ lỡ.

Vừa nói vừa khóc, có vẻ như tình hình ngày càng căng thẳng.

Tôi đứng một bên, lặng lẽ hóng hớt, điện thoại lại nhận được tin nhắn của Chu Tín Tín:

[Cậu có thấy cảnh này hơi quen quen không?]

Tôi gật đầu với cô ấy, không chỉ quen mà còn giống hệt như bản sao của buổi sáng.

Ngay sau đó, Tống Tưởng như thể cuối cùng cũng phát hiện ra tôi và Chu Tín Tín, chỉ tay vào mũi chúng tôi, giọng khàn khàn hét lớn:

"Các người khinh thường tôi, chê nhà tôi nghèo!"

Tôi dấu chấm hỏi đầy mặt, sao lại đổ cho chuyện nghèo hèn?

Lữ Minh Đình rõ ràng rất tức giận vì những lời này, cô ấy đóng sầm cửa bỏ đi, Chu Tín Tín vội vàng đuổi theo, ngoài hành lang mơ hồ có thể nghe thấy tiếng Chu Tín Tín an ủi Lữ Minh Đình.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Tống Tưởng, cô ta khóc đến khản cả giọng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi.

"Nó không định bắt mình an ủi nó đấy chứ?" Tôi đoán trong lòng nhưng vẫn một mình thu dọn đồ đạc.

Chuyện này Tống Tưởng không có gì đáng để tủi thân, không phải ai khóc nhiều hơn thì đáng được thông cảm, huống hồ vừa rồi bị cô ta quát như vậy, trong lòng tôi cũng rất khó chịu, tại sao tôi phải kìm nén cơn giận để dỗ dành cô ta.

Lúc này, Chu Tín Tín nhắn tin:

[Cần giấy ăn gấp!]

Tôi cầm giấy ăn đứng dậy đưa cho Lữ Minh Đình đang đứng ngoài cửa, cô ấy mắt đỏ hoe, lau nước mắt cảm ơn chúng tôi.

Một cơn gió thổi qua, cánh cửa hé mở đóng sầm lại, ba chúng tôi lục tung túi cũng không tìm thấy chìa khóa, gõ cửa cũng không có ai trả lời, tôi thở dài, xuống lầu tìm dì quản lý ký túc xá mượn chìa khóa.

Khi quay lại, tôi thấy Chu Tín Tín đang tức giận đập cửa, tôi vội hỏi:

"Sao thế?"

"Tống Tưởng khóa trái cửa bên trong!"

Các phòng ký túc xá xung quanh đều thò đầu ra xem, thỉnh thoảng có người thì thầm, cái tên Tống Tưởng liên tục được nhắc đến, tôi biết, phòng ký túc của chúng tôi và Tống Tưởng đã nổi tiếng rồi.

3.

Khi dì quản lý ký túc xá dẫn thợ mở khóa mở cửa, Tống Tưởng đang ôm sách đọc bên trong, thấy một đám người vây quanh cửa thì giả vờ ngạc nhiên, sau đó tức giận nói:

"Sao mấy người lại dẫn đàn ông về ký túc xá?"

Thật là giỏi đổ lỗi.

Chu Tín Tín ở bên cạnh tôi, trợn trắng mắt.

Dì quản lý ký túc xá cầm danh sách thành viên ký túc xá, đứng ở cửa ghi chép gì đó, sau đó nói:

"Tống Tưởng phải không, cố tình nhốt bạn cùng phòng bên ngoài, dì xem nên tính là bắt nạt bạn học..."

Sau đó, dì ấy liếc nhìn một vòng những bạn học đang vây xem, tiếp tục nói:

"... hay là làm mất trật tự ký túc xá đây?"

Giọng nói không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe rõ ràng.

Tống Tưởng nhanh chóng bước ra khỏi ký túc xá, lớn tiếng giải thích:

"Dì ơi, con không cố ý ạ, vừa nãy con đeo tai nghe trong phòng, không nghe thấy tiếng gõ cửa."

Cô ta nắm chặt áo, nước mắt lưng tròng, như thể cô ta mới là người bị nhốt bên ngoài:

"Không nghe thấy mà còn biết các bạn ấy gõ cửa à?"

"Đúng vậy."

"Tôi cũng đeo tai nghe, còn là loại chống ồn mạnh nhưng vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa."