CÔNG SỞ & SẾP CÓ GÌ VUI?
Tác giả: 🍒Như Ý Nguyện
Chương 8 / 16
52.
Ăn sáng xong, tôi đi tìm cô bạn thân của mình.
Sếp nói: “Không cần tìm đâu, bạn cô suốt đêm đã đi xe lửa về nhà rồi.”
Tôi “…”
Anh ấy mỉm cười: “Đùa đấy, đây là bạn cô bảo tôi chuyển lại cho cô.”
Tôi nhận lấy phong bì có mùi nước hoa nồng nặc, mở ra đọc xong thì đỏ mặt ngay lập tức.
Trên phong bì viết: “Nhanh chóng xử lý anh sếp của cậu đi.”
Xử lý cái gì chứ, chỉ cần một đòn quật vai tôi đã bị anh ấy ném ra Thái Bình Dương rồi.
53.
Thở chụp ảnh chuyên nghiệp đã đi rồi, tôi đành phải mặt dày nhờ sếp chụp ảnh du lịch cho mình.
Sếp tỏ vẻ rất chuyên nghiệp: “À, vậy đúng rồi, cằm cao quá, nhìn lên trời ở góc bốn mươi lăm độ, tay để sau lưng, ừ, mắt hơi híp…”
Sau khi chụp xong, tôi hào hứng chạy tới xem.
Ngay sau đó, những bức ảnh xấu xí kia như đang đập vào mắt tôi.
Hoặc là lỗ mũi mở rộng, hoặc là tóc rối như ma nữ, hoặc là cười như người ngốc…
Chẳng có tấm nào bình thường cả.
Sếp vẫn đứng bên cạnh cứng đầu: “Không phải tôi chụp không tốt, mà là người không được.”
Nói thật, tôi thực sự muốn nhấn đầu sếp xuống nước, rửa sạch mắt và miệng của anh ấy.
54.
Lẽ ra hôm nay tôi dự định đi sở thú nhưng sếp lại mỉm cười nói: “Đi sở thú làm gì, chỉ cần mình cô là đã có thể tạo nên cả một cái sở thú rồi.”
Khi tôi tức giận, sếp tiếp tục nhảy múa trên mảnh đất cấm: “Ăn uống như heo, ngủ như gấu đen, đi lại như chim cánh cụt, lười biếng như chó husky, lười biếng như gấu trúc, lúc tan làm như báo, chạy nhanh hơn ai hết.”
Mặt tôi đen như than.
Không chịu thua: “Sếp cũng kém gì, người gì mà xảo quyệt như cáo, giận dữ lên thì như hổ, còn lạnh lùng hơn rắn độc…” Giữa ánh mắt đe dọa của anh, giọng tôi ngày càng nhỏ.
Nếu tiếp tục, e rằng tôi phải cuốn gói ra đi mất.
55.
Tôi và sếp đi xem gấu trúc.
Tôi nhìn chú gấu trúc đáng yêu, lẩm bẩm: “Làm quốc bảo thật tốt, ngay khi xì hơi cũng được khen dễ thương.”
Sếp nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như rơi nước mắt: “Giống như cô vậy, khi cô xì hơi, tôi cũng thấy rất đặc biệt.”
Tôi ngượng ngùng hỏi: “Đặc biệt ở chỗ nào?”
“Đặc biệt hôi.”
Nói xong, sếp chạy nhanh như gió, tôi phản ứng kịp, đuổi theo anh quanh đó vài vòng.
56.
Kết thúc hành trình, tôi và sếp cùng bay về nhà.
Như thường lệ, tôi mua vé hạng nhất cho anh, còn tôi, đương nhiên ngồi hạng phổ thông rồi.
Sếp không thấy tôi, lập tức gọi điện: “Cô đang ở đâu, máy bay sắp cất cánh rồi.”
“Tôi ở khoang hạng phổ thông.” Tôi trả lời.
Bên kia im lặng.
Mười phút sau, xuất hiện một người đàn ông không được tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi nhìn qua.
Hả, là sếp.
“Sếp, sao anh lại qua đây?”
Sếp mặt đầy vẻ khó chịu: “Khoang hạng nhất hết chỗ rồi.”
Bộ não chậm chạp của tôi cuối cùng cũng hiểu ra, không nhịn được mỉm cười.
Anh càng khó chịu hơn: “Cười cái gì.”
57.
Đây là lần đầu tiên sếp ngồi hạng phổ thông, toàn thân cảm thấy không thoải mái, cứ như con sâu nhúc nhích qua lại.
Tôi đề nghị: “Sếp, hay là anh quay lại khoang hạng nhất đi, cơ thể anh có vẻ quá kén chọn rồi.”
Anh hừ một tiếng, đeo mặt nạ mắt bắt đầu ngủ.
Chưa được năm phút, anh tháo mặt nạ ra, hờn dỗi nói: “Tôi ngủ không được, cô dỗ tôi đi.”
“Sếp, anh bao nhiêu tuổi rồi, còn cần tôi dỗ ngủ?”
Anh nhìn tôi một cái: “Thế còn cô bao nhiêu tuổi, hôm đó say rượu kéo tôi kể chuyện suốt đêm, cổ họng tôi suýt thì bốc khói luôn rồi.”
Hai việc này… có giống nhau không?
58.
Khi máy bay hạ cánh đến nơi đã rất muộn.
Căn nhà tôi thuê ngay gần đây, đi bộ mười mấy phút là đến.
Nhưng sếp thì…
Anh sống ở một biệt thự lớn ở ngoại ô.
Tôi đang chuẩn bị gọi taxi cho sếp.
Sếp nghiêm nghị giữ điện thoại của tôi lại: “Muộn thế này rồi, tôi sẽ ở nhà cô một đêm, tôi mệt rồi.”
Tôi cười giả tạo: “Như vậy không tốt lắm đâu, hay để tôi đặt cho anh một phòng ở khách sạn nhé.”
Anh nhìn tôi, mỉm cười: “Ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng ổ chó của cô.”
Tôi tức đến mức suýt lật bàn, là ổ chó mà anh còn đi làm gì nữa.
59.
Tôi khó xử: “Sếp, cô nam quả nữ ở chung một phòng sẽ bị người ta đồn đoán.”
Anh tự tin nói: “Chúng ta đều biết sự thật là gì mà, cứ để người khác nói đi.”
“Người ta sẽ nghĩ sếp quyến rũ tôi đó.”
Anh nhìn tôi một cái: “Làm ơn đi, cô nghĩ tôi là loại sếp như vậy à?”
Tôi tiếp tục: “Vậy tôi cũng không muốn bị người ta nói ếch muốn ăn thịt thiên nga.”
Sếp nhìn lên trời: “Thực ra, thiên nga cũng khá muốn bị ăn đó.”
Tôi: “…”
60.
Cuối cùng, sếp vẫn đến nhà tôi.
Tôi ngủ trên ghế sofa, còn anh ngủ trên giường của tôi.
Anh có chứng cuồng sạch sẽ, tôi còn đặc biệt thay ga trải giường mới, đến khi anh tắm xong, mặc đồ ngủ lau tóc, tự nhiên nói: “Tôi đói rồi, muốn cùng ăn khuya không?”
“Muốn, ăn gì?”
“Một phần tôm hùm cay đi.”
“Thêm một phần mì trộn cay nhé?”
“Hoàn hảo, thêm một thùng bia nữa.”
Khi chúng tôi đang hăng say ăn tôm hùm cay đến miệng đầy dầu mỡ, sếp thở dài: “Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”
Tôi: “…”
Ăn đồ của tôi mà còn dám nói luyên thuyên.