ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

CÔNG SỞ & SẾP CÓ GÌ VUI?

Tác giả: 🍒Như Ý Nguyện

Chương 6 / 16

36.

Mẹ tôi ép tôi đi xem mắt, tôi bất đắc dĩ phải tìm sếp cầu cứu.

“Làm ơn, làm ơn đi, anh giả làm bạn trai của tôi một chút nhé.”

Sếp trầm ngâm: “Có lợi ích gì không?”

“Mời anh ăn lẩu cay.”

Sếp quay người đi ngay.

Đi được một đoạn, anh lại quay về, lúng túng bổ sung: “Phải thêm hai cái bánh quẩy!”

37.

Tôi dẫn sếp về nhà, anh vì diễn cho thật còn mang theo túi lớn túi nhỏ đến nhà tôi.

Mẹ tôi thấy vẻ ngoài anh đẹp trai, thêm khí chất và miệng lưỡi ngọt ngào, mỉm cười suýt đến tận sau gáy.

Mẹ tôi kéo tay anh nói: “Mẹ chỉ có một đứa con gái này, nó mọi thứ đều tốt, chỉ là hơi ngốc nghếch, con phải gánh vác nhiều rồi.”

Sao câu này nghe quen thế nhỉ.

Sếp nhìn tôi cười: “Không phải đâu ạ, Hứa Đa rất tốt.”

Biết là anh ấy đang diễn, tôi vẫn đỏ mặt, tim đập nhanh hơn cả đồng hồ điện.

38.

Ăn xong, tôi tiễn sếp ra ngoài.

Sếp xoa bụng nói: “Ăn no rồi, đi dạo ven sông cho tiêu cơm nhé.”

Anh đã giúp tôi rất nhiều, đương nhiên tôi đồng ý rồi.

“Sếp, anh đã tiêu bao nhiêu tiền khi mua sắm mấy túi đồ kia vậy, lát nữa gửi cho tôi một con số, tôi chuyển tiền vào tài khoản của anh.”

Anh liếc tôi một cái: “Tôi thiếu chút tiền đó của cô à?”

Biết rồi, anh là đại gia, đừng có đâm chọt tôi nữa được không.

Tôi yếu ớt nói: “Chúng ta không phải là vì tình nghĩa huynh đệ, có phải nên tính rõ ràng không?”

Anh vỗ đầu tôi một cái: “Môn ngữ văn của cô là do giáo viên thể dục dạy hả, ai muốn làm huynh đệ với cô?”

Nhưng mà sau đó, anh nói anh còn có một câu chưa nói ra.

Đó là, anh không muốn làm huynh đệ với tôi, nhưng muốn cùng gọi mẹ giống như tôi.

39.

Để cảm ơn sếp, tôi đã đặc biệt làm một ít bánh quy ở nhà và mang đến công ty.

Sếp khi thấy bánh quy tôi tặng còn khá vui, nhưng sau khi cắn một miếng, anh im lặng.

Tôi hỏi sếp: “Ăn ngon không?”

Sếp nói: “Cô đây là vì cảm ơn tôi, hay đang âm thầm hạ độc tôi vậy?”

May mà sếp còn trẻ, nếu không thì hàm răng kia đã bị bánh quy làm gãy rồi.

40.

Hằng ngày tôi đi làm bằng xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm, vì vậy luôn phải tranh thủ đúng giờ để điểm danh.

Có một lần suýt muộn, vào giây phút cuối cùng, tôi nhảy qua rào chắn, rồi… đá sếp ra ngoài.

Cô lao công hàng ngày đều lau dọn sạch sẽ, chỉ trách cô lau dọn quá sạch đi.

Vì vậy, sếp đã trượt một đường thẳng ra ngoài như vậy.

Tôi cầm thẻ, đứng như trời trồng.

Sếp bị ngã nhào, lồm cồm bò dậy, ôm eo, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: “Trợ lý Hứa, cô vào văn phòng với tôi.”

41.

Tôi run rẩy theo sếp vào văn phòng.

Tôi cảm thấy anh sắp giết tôi đến nơi rồi.

Dù sếp thường xuyên tập thể dục, nhưng lần này, anh đã bị đau lưng.

Vừa vào văn phòng, anh đã ngã phịch xuống ghế sofa, nói với tôi: “Không thể chịu nổi nữa, nhanh tay mát xa lưng cho tôi đi.”

42.

Một ngày nọ, sếp gọi tôi vào văn phòng, nói: “Cô sắp xếp công việc gần đây đi.”

Tôi ngớ ra, cực kỳ uất ức: “Sếp, anh định đuổi việc tôi sao?”

Sếp chưa kịp nói gì đã bị tôi cắt lời.

“Sếp, không ngờ anh lại vong ơn bội nghĩa, lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, vô sỉ đến mức…”

Dù sao sắp bị đuổi việc rồi, mắng cho đã thấy cũng thoải mái.

Sau khi mắng xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nói với sếp: “Đến lượt anh nói rồi.”

Khóe miệng sếp hơi nhếch lên, nhìn tôi với vẻ chế nhạo: “Ồ, tôi định nói gần đây cô đã vất vả rồi, muốn cho cô nghỉ phép, nhưng…”

Có quá muộn để tôi ngừng miệng mình lại không?

Tôi nước mắt rơi lã chã: “Sếp, chọn một cái cho tôi quỳ đi, bàn phím hay mì ăn liền, tôi sai rồi.”