CÔNG SỞ & SẾP CÓ GÌ VUI?
Tác giả: 🍒Như Ý Nguyện
Chương 5 / 16
30.
Sếp nhìn xa trông rộng, anh thấy rằng, mình đối xử với tôi thật quá khắt khe.
Vì vậy, anh đột nhiên thay đổi 180 độ với tôi.
Tôi gõ sai hợp đồng.
Anh vốn định nổi giận với tôi, nhưng lại nói: “Hứa Đa, cô thật ngốc... nghếch, không sao không sao, ai cũng có lúc sai lầm, lần sau chú ý hơn nhé.”
Tôi run rẩy.
Khi tôi nhầm lẫn lịch trình của anh.
Sếp nhảy dựng lên: “Hứa Đa, cô thật... thật tuyệt vời, vừa hay hôm nay tôi không muốn ra ngoài, làm tốt lắm.”
Tôi run rẩy.
Tình trạng này kéo dài mấy ngày, tôi lập tức bị suy nhược thần kinh.
Tôi khóc lóc: “Sếp, giết người không quá đáng như vậy đâu, nếu anh muốn đuổi tôi thì cứ nói thẳng, đừng hành hạ tâm hồn non nớt của tôi như vậy.”
Sếp đen mặt.
31.
Thân làm trợ lý của sếp, nên tôi cũng là người tiếp xúc với sếp nhiều nhất.
Một thực tập sinh mới vào công ty đã bị vẻ đẹp của sếp làm cho mê hoặc.
Cô ấy cứ liên tục vượt qua sự đồng ý của tôi để trực tiếp gặp “sếp”.
Tôi thấy sếp cũng không có ý kiến gì nên cứ mặc kệ.
Khi tan ca, sếp gọi tôi vào văn phòng và hỏi: “Cô là trợ lý của tôi đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Sao cô cứ để bất cứ ai muốn là đều có thể vào đây?” Sếp hỏi với vẻ uể oải.
Tôi không kìm được miệng: “Sếp, tôi thấy hình như sếp cũng khá thích mà.”
Ngay hôm đó, tôi bị sếp đuổi khỏi công ty.
32.
Thực tập sinh đó nhanh chóng nghỉ việc.
Theo lời sếp mô tả, cô ta không phải là thực tập sinh mà là một con sói cái với đôi mắt xanh lè cứ nhìn chằm chằm vào sếp, anh ấy nói rằng sự trong trắng của mình suýt nữa thì bị phá hủy.
Tôi mới biết, cô thực tập sinh đó thì ra là con gái của tổng giám đốc công ty đối tác.
Tôi cũng có chút để tâm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ vô tư: “Ôi, dù sao cô gái nhỏ đó cũng xinh đẹp và thích sếp, hay là sếp cứ chấp nhận cô ấy đi?”
“Nhận cái gì mà nhận.” Sếp mắng: “Lần sau nếu cô còn không bảo vệ tôi cho tốt thì đừng trách tôi...”
“Trách gì?”
Sếp thở dài: “Biến cô thành bánh quy nhỏ.”
33.
Cả công ty đều quan tâm đến việc chung thân đại sự cả đời của sếp, không chỉ mình tôi.
Chẳng hạn, đồng nghiệp A hỏi: “Này, đã làm việc ở công ty lâu như vậy mà chưa thấy sếp có bạn gái, không lẽ sếp là...?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Có thể lắm, tôi nghi ngờ sếp từ lâu rồi, sao một người đàn ông bình thường lại không có chút hứng thú nào với phụ nữ...”
Lời đàm tiếu xôn xao.
Đến lúc tan làm, tôi định bám theo sếp về nhà.
Khi tôi vừa kéo cửa xe, sếp đã khóa cửa lại.
Anh mỉm cười nhìn tôi: “Trợ lý Hứa, hôm nay em vừa chế giễu tôi với đồng nghiệp, lại còn định đi nhờ xe của tôi, đúng là mơ mộng hão huyền.”
Ôi, sếp ơi, tôi sai rồi.
“Sai chỗ nào?” Sếp hỏi.
“Sếp là một người đàn ông bình thường.”
“Ồ, sao cô biết tôi bình thường?”
“Bởi vì tôi đã thử rồi.” Tôi đã thử thật, lần trước chúng tôi đi chơi tennis với khách hàng, một quả bóng bay về phía tôi, sếp lao người ra cản lại và đánh quả bóng về.
Đây là sức mạnh của một người đàn ông.
Một đồng nghiệp đi ngang qua nhìn tôi và sếp với vẻ mặt kinh ngạc và tò mò.
Ôi, xong rồi.
34.
Kể từ sự cố ở bãi đậu xe, tin đồn về tôi và sếp đã bay đầy trời.
Một đám người nói là sếp đã quyến rũ tôi.
Một số ít nói tôi như ếch ngồi đáy giếng còn muốn ăn thịt thiên nga.
Tôi khổ sở hỏi sếp: “Phải làm sao đây, mọi người đều hiểu lầm chúng ta rồi.”
Sếp không quan tâm: “Hiểu lầm thì hiểu lầm, miệng của họ thì thuộc về họ, chúng ta có cách gì đâu.”
“Vậy anh giải thích đi.”
Anh ấy châm chọc: “Giải thích cái gì, giải thích rằng tôi còn chẳng thèm nhìn đến cô sao, làm ơn đi, tôi rất lịch sự đó, mặc dù tôi thực sự chẳng thèm để ý, nhưng cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô.”
Tôi thật sự muốn đẩy anh ra ngoài.
35.
Dù sếp chỉ đùa giỡn nhưng trong câu nói đùa có chút sự thật.
Anh ấy chắc chắn thật sự không thích tôi.
Cũng phải nghĩ thôi.
Sếp dù miệng lưỡi độc ác, tự mãn, ki bo, kén chọn, nhưng anh ấy đẹp trai, học vấn cao, năng lực cũng khá ổn.
Nói chung, anh ấy cũng được coi như là một chàng trai độc thân hoàn hảo.
Có lẽ sếp cảm thấy vừa rồi đã làm tổn thương tôi, lại an ủi: “Thực ra cô cũng rất tốt.”
Tôi hỏi: “Tốt ở chỗ nào?”
Anh ấy lúng túng một hồi rồi nói: “Sức ăn rất tốt.”
Tôi: “…”