CÔNG SỞ & SẾP CÓ GÌ VUI?
Tác giả: 🍒Như Ý Nguyện
Chương 2 / 16
6.
Thật ra, tôi và sếp là đồng môn đấy.
Nhưng anh ấy học trên tôi mấy khóa nên có thể không nhận ra tôi, nhưng tên tuổi anh thì ai cũng biết.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thường lấy anh làm tấm gương: “Cậu Thẩm Hoài An đó, hồi xưa là học bá đứng đầu trường, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, giờ còn tự mở công ty nữa, các em phải học tập thật tốt, dù không được như cậu ấy thì ít nhất cũng đừng quá kém cỏi.”
Không ngờ một ngày tôi lại làm việc dưới trướng anh ấy.
Cũng coi như là duyên số.
Một ngày nọ, anh bất ngờ hỏi tôi: “Cô cũng tốt nghiệp trường THPT XX à?”
Không ngờ anh ấy lại nhớ ra điều này, tôi cảm động vô cùng: “Vâng, được làm đồng môn với sếp, thật là vinh dự của tôi.”
Sếp nghiêm túc: “Xem ra tiêu chuẩn tuyển sinh của trường THPT XX đã hạ thấp rồi.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, duyên số gì chứ, tôi thấy là nghiệt duyên thì đúng hơn.
7.
Sếp rất kén ăn.
Kén ăn đến mức nào?
Hành lá không ăn, hành tây không ăn, cần tây không ăn, đậu không ăn, thứ gì tanh cũng không ăn…
Cảm giác mỗi lần đặt đồ ăn ngoài cho anh là một nhiệm vụ khó khăn.
Có lần tôi phát bực, hỏi anh: “Sếp ơi, cái này không ăn, cái kia không ăn, thế sao anh lớn được như vậy?”
Anh liếc nhẹ tôi một cái: “Là do gen, không giống cô…”
Được rồi, tôi biết lại chuẩn bị công kích cá nhân rồi.
Tôi lặng lẽ xách hộp đồ ăn tinh tế rời đi, tránh xa sếp, tránh xa những lời độc miệng.
8.
Thực ra khi sếp không quá xấu, anh ấy cũng khá tốt.
Hôm đó tôi cùng sếp tăng ca.
Anh ấy có vẻ thương xót: “Haizz, tuổi còn trẻ mà đã phải cùng tôi tăng ca, tuổi này đáng lẽ nên có một chuyến đi chơi không cần suy nghĩ mới không phụ thanh xuân.”
Tôi vô thức đáp lại: “Vậy sếp có chi trả không?”
Anh ấy lập tức đổi giọng: “Tôi vừa đùa thôi, tuổi trẻ nên cố gắng phấn đấu, phải không.” Anh vỗ vai tôi.
Tôi đầy vẻ khinh thường nhìn anh ấy.
Keo kiệt thì nói thẳng ra đi.
9.
Có lần tôi xin sếp cho nghỉ một ngày.
Sếp hỏi: “Đi làm gì?”
Tôi nói: “Làm phù dâu.”
Anh ấy nhướng mày: “Làm phù dâu có tiền không?”
“Đương nhiên là có, phong bì hai trăm đồng đấy.” Tôi đầy tự hào.
Anh ấy tính toán: “Cô đi làm phù dâu, một ngày chỉ có hai trăm đồng, nếu cô đi làm, tính cả tiền thưởng và lương, một ngày là bao nhiêu, cô chắc chắn muốn vì làm phù dâu mà mất tiền thưởng chuyên cần chứ?”
Tôi đếm trên đầu ngón tay nghĩ một lúc, rồi lập tức gọi điện thoại: “À, alo, hôm nay tôi không thể đi làm phù dâu được rồi.”
Sau khi tôi cúp máy, sếp mỉm cười: “Vừa rồi đùa với cô thôi.”
Tôi cũng mỉm cười: “Tôi cũng vừa đùa với ngài thôi.”
10.
Sếp đi xem mắt, khi về mặt mày ủ dột.
Tôi biết ngay, tên này lại thất bại trong buổi xem mắt rồi.
Là trợ lý, tôi có nên an ủi chút không, nhưng chưa kịp mở lời, anh ấy đã u ám nói: “Trên đời này không có người phụ nữ nào xứng với tôi sao?”
Tôi: “...”
An ủi cái gì, tôi thấy anh ấy còn rất tự tin.
11.
Nói thật, sếp là người đẹp trai nhất tôi từng thấy.
Không hói, không bụng bia, không hôi miệng, ngược lại dáng người cao ráo, khuôn mặt có chút giống Kim Thành Vũ, lông mày rậm, mắt to, khi nghiêm túc lên thì khí chất hoàn hảo.
Hơn nữa anh mặc vest rất đẹp.
Nhưng mà đừng mở miệng là được, hễ anh cứ mở miệng là khiến người khác muốn đánh.
Vì sếp là người gốc Tứ Xuyên, khi tức giận thì bắt đầu nói tiếng địa phương: “Nếu cô là tiên, tôi sẽ cho cô một cục cít.”
Hu hu, sao có thể mắng tiên nữ chứ.
12.
Sếp tôi, anh đẹp trai mà không tự biết.
Có lần tôi đi công tác cùng sếp, kết quả đối tác là nữ, suốt một buổi ánh mắt cứ dán chặt vào anh.
Nếu không phải vì có tôi làm bóng đèn, tôi nghĩ cô ấy đã muốn nuốt chửng sếp không chừa lại mảnh vụn nào rồi.
Sau khi thảo luận xong hợp đồng, chúng tôi trở về khách sạn.
Sếp vừa về liền bảo tôi đi rót nước.
Tôi ngoan ngoãn rót nước.
13.
Một ngày nọ, mẹ của sếp đến công ty.
Tôi tiếp đãi bà.
Mẹ của sếp rất thân thiện, nắm lấy tay tôi ân cần nói: “Con trai cô tuy có hơi khó tính, nhưng những mặt khác đều tốt, con nên bao dung nó nhiều hơn, trong cuộc sống không tránh khỏi những va chạm...”
Tôi càng nghe càng thấy không đúng.
Sau đó, sếp họp xong quay về, nhìn mẹ mình với vẻ bất lực: “Mẹ, đây là trợ lý của con, không phải vợ con.”
Tôi đỏ mặt tía tai.