ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

CÔNG SỞ & SẾP CÓ GÌ VUI?

Tác giả: 🍒Như Ý Nguyện

Chương 15 / 16

106.

Cuối cùng, sếp vẫn đưa tôi đến những nơi này, sau khi ăn xong tất cả những món tôi muốn, anh tỏ ra ủy khuất: “Lần này đến lượt anh rồi chứ?”

Tôi hài lòng: “Đương nhiên.”

Rồi, ngay ngày hôm đó anh đã đưa tôi đến một hòn đảo nhỏ.

Hòn đảo nằm giữa biển, chỉ có trực thăng mới đến được, chắc chắn là một chốn tiên cảnh, không bị làm phiền.

Tôi nói: “Sếp, chỉ có hai chúng ta trên đảo, nếu có hổ hoặc sư tử, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành bữa tiệc của chúng sao?”

Sếp nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: “Có hổ còn chấp nhận được, nhưng sư tử từ đến từ châu Phi bơi qua biển sao?”

“Hơn nữa ai bảo với em chỉ có hai người chúng ta trên đảo, em tưởng chúng ta đang chơi game sinh tồn à?”

Tôi: “…”

107.

Sau này tôi mới biết, đảo này không chỉ có chúng tôi.

Còn khá nhiều cư dân khác.

Mọi nhà họ đều trồng nho và làm rượu nho.

Sếp nói sẽ dẫn tôi đi uống rượu nho, tôi vui vẻ đi cùng anh.

Sếp có kiến thức về rượu nên có thể đánh giá, còn tôi chỉ biết nói: “Ngon lắm, thật sự rất ngon.”

Che mặt xấu hổ.

108.

Không may vì quá ham nên đã uống say mất, sếp ôm tôi về.

Khi tôi vừa chạm vào giường, sếp đã nằm đè lên, đôi mắt long lanh nhìn tôi: “Cô nhóc say rượu.”

Tôi hừ một tiếng: “Em không chỉ là một người say rượu, em còn là…”

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, sếp chống tay nhìn tôi với nụ cười tươi rói.

“Hóa ra khi em say rượu, anh lại có nhiều quyền lợi như vậy.”

Tôi: “…”

Ôi trời ơi, rượu tuy ngon nhưng tốt nhất cũng đừng nên uống quá nhiều.

109.

Kết hôn được nửa năm, sau khi tôi tắm xong ra ngoài, sếp vẫn đỏ mặt vì ngượng.

Tôi trêu chọc anh: “Ôi, không phải là có người từng nói rằng em có không mặc gì đứng đằng sau, chỉ cần anh quay đầu lại thì anh là một kẻ lưu manh à?”

Sếp nghiêm túc: “Ai nói thế? Chắc chắn không phải anh.”

Tôi cười khẩy: “Đúng rồi, là do con một lợn nói.”

110.

Tôi hỏi sếp, rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu thích tôi?

Sếp nói: “Cụ thể thì không rõ lắm, chắc là lửa gần rơm lâu ngày thì bén thôi.”

Tôi nôn nóng hỏi: “Vậy sao không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ít nhất em cũng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.”

Sếp thành thật: “Phải xem mặt đã.”

Tôi cười nhẹ rồi đá bay anh.

111.

Một hôm khi đang xem phim truyền hình, nhìn thấy những câu chuyện tình yêu mãnh liệt và cảm động của các nhân vật chính, tôi rất ghen tị.

Tôi nói: “Sếp, câu chuyện tình yêu của chúng ta sao mà nhạt như nước lã vậy.”

Sếp nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng: “Nhạt là nhạt thế nào, đó gọi là tình yêu bền vững.”

Tình yêu bền vững, ừm… đột nhiên có cảm giác lãng mạn hơn.

112.

Vì quen gọi là sếp nên ở công ty, tôi đều gọi sếp.

Sếp không hài lòng: “Khi không có người khác, em có thể gọi anh là chồng mà.”

Sau đó, lúc thì tôi gọi sếp, lúc thì gọi chồng.

Có một lần khi tiễn đối tác ra về, tôi bị chập mạch, nói với sếp: “Chồng, lại đây một chút.”

Ánh mắt của đối tác nhìn chúng tôi, thật sự tràn đầy hàm ý.