CÔNG SỞ & SẾP CÓ GÌ VUI?
Tác giả: 🍒Như Ý Nguyện
Chương 10 / 16
69.
Sau khi quần quật mua sắm cả buổi sáng, chân tôi gần như sắp gãy luôn rồi.
Anh thì vẫn hăng hái chỉ huy: “Cái này, cái kia, đều gói vào cho tôi.”
Gói cái gì chứ.
Tôi ngăn anh lại: “Sếp, chúng ta phải biết chi tiêu hợp lý, tiền nên dùng vào việc cần thiết, đừng tiêu sài bừa bãi.”
Sếp nhìn tôi đầy ẩn ý: “Bây giờ cô đã bắt đầu quản lý tài chính của tôi rồi à?”
70.
Ra khỏi trung tâm thương mại và lên xe, sếp đưa thẻ cho tôi.
Mặt mũi tôi ngơ ngác.
Anh nghiêm túc nói: “Từ hôm nay, để tránh tôi tiêu xài hoang phí, cô giữ thẻ giúp tôi.”
Tôi run rẩy: “Sếp, anh có nói thật không? Không sợ tôi mang tiền bỏ trốn à?”
Anh làm sao có thể tin tưởng tôi vô điều kiện như vậy?
Dường như nhìn ra ý nghĩ của tôi, sếp bình thản nói: “Với cái lá gan bé tí của cô, dù có đặt cả thanh vàng trước mặt, cô cũng không dám lấy.”
Nói gì mà đau lòng vậy sếp ơi.
71.
“Sếp, sếp muốn có món quà sinh nhật như thế nào? Nói trước, tôi không đủ tiền mua quà quá đắt tiền đâu.”
Sếp xoa cổ: “Gần đây tôi thấy cổ hơi lạnh.”
Hiểu rồi.
Tôi thức cả đêm đan một cái khăn quàng cổ.
Sau sinh nhật, anh giữ tôi lại: “Trợ lý Hứa, cô vừa tặng tôi khăn quàng cổ hay tặng tôi công cụ tự tử thế?”
Tôi cúi đầu im lặng.
À, cái khăn quàng cổ kia, tôi không cẩn thận đan hơi lố tay, dài tận… ba mét.
72.
Cuối cùng, dưới sự đe dọa của sếp, tôi đã sửa cái khăn quàng cổ đó ngắn bớt đi.
Trong vài ngày tiếp theo, đồng nghiệp công ty phát hiện anh ấy cứ quấn mãi một cái khăn quàng cổ, thậm chí còn không quan tâm đến đồ phối cùng.
Đồng nghiệp kia tò mò hỏi tôi: “Có phải khăn quàng cổ này là quà của người yêu sếp không? Gần như đã bị dùng đến sứt chỉ cả rồi.”
“Người yêu”, tôi, lặng lẽ lẩn tránh.
73.
Tôi là người không giữ được bí mật, có chuyện gì cũng hỏi ra.
Tìm được một chút thời gian rảnh, tôi hỏi sếp: “Sếp, khăn quàng cổ của anh đã dùng một thời gian rồi, có cần giặt không?”
Anh cởi ra, rất tự nhiên đưa cho tôi: “Cảm ơn nhé.”
Mặt tôi đen sì.
Ai bảo tôi muốn giặt cho anh.
“Sếp, ý tôi là, anh có thể đổi sang dùng khăn quàng cổ khác, cái khăn này cũng không có gì quá đặc biệt.”
Khiêm tốn giúp con người tiến bộ.
Sếp nhìn tôi, cười như không cười: “Khăn quàng cổ này tuy bình thường nhưng tôi đã dùng quen rồi, đổi cái khác thì phiền phức quá.”
Ơ, sao cứ có cảm giác sếp đang nói bóng gió gì đó ấy nhỉ.
74.
Sếp để tôi trông nom cháu trai của anh khi cậu bé đến công ty.
Cậu bé vừa thấy tôi đã nói: “Chị gái này quá bình thường, cháu muốn đổi người khác.”
Tôi ngượng ngùng.
Sếp nghe xong, mỉm cười với cháu trai: “Chú cũng thấy cháu quá bình thường, không bằng chú đổi cháu trai khác đi?”
Tôi lặng lẽ giơ ngón cái cho sếp trong lòng.
75.
Nói cháu trai giống chú cũng không sai chút nào.
Cậu bé đó hoàn toàn giống y đúc phiên bản thu nhỏ của sếp, đúng là người được thừa kế cái miệng lưỡi sắc bén kia mà.
Sau khi nói tôi bình thường, cậu bé lại nói: “Chị, chị bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi thành thật đáp: “Chị năm nay 26 tuổi.”
“Lớn hơn cả con chó nhỏ của nhà em.”
Tôi ngơ ngác: “Chó nhỏ của nhà em là sao?”
“Là con chó nhỏ mà em nuôi, tính ra tuổi người thì nó vẫn còn nhỏ hơn chị.”
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.
76.
Cháu trai yêu cầu tôi kể chuyện cho cậu bé.
Tôi kể lại câu chuyện “Chèo xong rồi” mà sếp đã kể cho tôi.
Cậu bé nghe xong rất không hài lòng, mặt mày cau có: “Chị, câu chuyện của chị quá nhàm chán, để em kể cho chị một câu chuyện khác thú vị hơn nhé.”
Sau đó, tôi vô tình lạc vào thế giới ân oán của gia đình hào môn.
Khi tôi đang nghe say sưa, sếp hiện lên như một bóng ma sau lưng tôi.
“Trợ lí Hứa, nghe câu chuyện của gia đình tôi có phải là nên...”
Cậu cháu trai nheo mắt: “Giết người diệt khẩu.”
Sếp cười một cách quái dị.
Tôi: “…”
Hai người này có phải đã hẹn nhau diễn kịch trước rồi không?