ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Chị Gái Tôi Thích Sống Buông Thả

Tác giả: Yêu Phi

Chương 3 / 9

"Cái ghế này không phải của các bà! Tôi muốn ngồi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến các bà chứ?"  

 

Những bà cô kia rõ ràng không dễ bị đe dọa, họ hầm hừ, trợn mắt, rồi ngay lập tức phản công:  

 

"Cô không mặc quần lót, lại để cái phần da nhăn nhúm ấy phơi ra giữa nơi công cộng, lây lan virus cho mọi người, chúng tôi tất nhiên phải can thiệp!"  

 

"Không chỉ can thiệp, chúng tôi sẽ đăng chuyện này lên mạng cho mọi người biết mặt cô. Nếu bị lây bệnh, cô đừng mong tránh được trách nhiệm bồi thường!"  

 

Bà cô dẫn đầu nhanh tay giật lấy tờ giấy hẹn của Từ Viên Viên, lớn tiếng:  

 

"Mọi người nhớ tên cô ta là Từ Viên Viên! Ai gặp cô ta ngoài đời thì đừng có dại mà đụng vào, nhất là những chỗ cô ta đã ngồi hay chạm vào, kẻo bị lây bệnh!"  

 

Nói xong, bà ta liền rút điện thoại ra quay video, chĩa thẳng vào mặt Từ Viên Viên.  

 

Từ Viên Viên tức tối, ả vội vàng che mặt hét lớn:  

 

"Các bà mới là không mặc quần lót! Các bà mới mắc bệnh xã hội! Tôi sẽ báo cảnh sát vì tội vu khống!"  

 

Những bà cô chẳng những không nao núng mà còn bình thản kéo váy lên, lộ ra chiếc quần lót đen bên trong:  

 

"Chúng tôi làm việc đàng hoàng, chẳng ngại cho người ta xem. Còn cô, loại đê tiện như cô thì dám không?"  

 

Bị vây kín giữa đám phụ nữ lớn tuổi, Từ Viên Viên nuốt nước bọt, cố gắng chống chế:  

 

"Tôi... tôi chỉ đến để khám chu kỳ kinh nguyệt, không muốn đôi co với các bà."  

 

Nhưng thấy tình hình ngày càng tồi tệ, ả vội vàng tìm cách thoát thân. Thế nhưng, không ngờ một gã biến thái nào đó đã giơ chân ra khiến ả ngã nhào xuống đất.  

 

Ngay khi ngã xuống, váy của Từ Viên Viên váy của Từ Viên Viên tung lên, vắt ngang thắt lưng, phơi bày phần dưới không mảnh vải che chắn trước ánh mắt của mọi người.  

 

"Trời đất ơi, thật kinh khủng, đây là phần dưới tệ nhất tôi từng thấy!"  

 

"Cô ta phải qua tay bao nhiêu đàn ông mới mắc phải cái bệnh xấu xí thế này chứ?"  

 

"Khốn nạn! Cái ghế cô ta vừa ngồi còn đang dính mủ, nhanh lấy cồn khử trùng đi!"  

 

Những lời chế giễu thẳng thừng ấy khiến Từ Viên Viên càng thêm bẽ mặt, ả giận dữ định lao lên đánh người. Nhưng kết quả chẳng mấy ngạc nhiên,  cô chị gái của tôi, một kẻ chỉ biết hiếu thắng trong nhà, ngay lập tức bị đám phụ nữ già dày dạn kinh nghiệm đè bẹp xuống đất, tát tới tấp.  

 

Tối hôm đó, video quay lại toàn bộ cảnh tượng xấu hổ này nhanh chóng bị người có ý đồ đưa lên mạng.

 

5

 

Bức ảnh chị gái tôi che mặt khóc lóc đã bị cắt ra và đăng lên trang chính, với tiêu đề nổi bật: "#Người phụ nữ bệnh hoạn lây bệnh xã hội và lan truyền virus để trả thù đời#"

 

Tôi chỉ khẽ ấn ngón tay xuống, vờ như vô tình, rồi gửi liên kết video đó cho Lý Văn Khải – bạn trai của Từ Viên Viên.  

 

"Ôi trời ơi, anh rể ơi, em thật sự không cố ý gửi đâu. Chỉ tại avatar của anh và chị giống nhau quá thôi mà!"  

 

Lý Văn Khải và Từ Viên Viên sử dụng ảnh đại diện đôi, trông giống nhau đến mức khó mà phân biệt. Nghe tôi giải thích, anh ấy không chút nghi ngờ.  

 

Tất nhiên, anh ấy cũng chẳng có thời gian để nghi ngờ gì thêm. Hai người bọn họ đã đính hôn, nếu tin đồn kia là thật, thì gia đình anh ấy chắc chắn sẽ mất mặt trước họ hàng

 

"Niệm Niệm, video này... có thật không? Chị gái em thật sự mắc bệnh xã hội vì... quan hệ bừa bãi sao?"  

 

Thấy tôi không trả lời ngay lập tức, Lý Văn Khải lo lắng liên tục vỗ vai tôi.

 

Tôi cố gắng giữ vẻ ngây thơ: "Anh rể ơi, có thật hay không thì tự anh xem video sẽ rõ, em không tiện nói."  

 

Nhìn khuôn mặt căng thẳng của Lý Văn Khải, tôi không khỏi cảm thấy vui vẻ.

 

Ngược lại với niềm vui của tôi, Từ Viên Viên đang phải trải qua những ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình.

 

Ả đã bỏ lỡ cơ hội điều trị vì một cuộc cãi vã.

 

Đến khi quay lại không lâu sau đó, những nốt mụn đã từ vùng kín lan ra tận đùi.

 

Từ Viên Viên ngứa ngáy không chịu được, da và máu rơi rớt trên chiếc ghế sofa màu be trong phòng khách.

 

Chị gái đau khổ kêu lên: "Mẹ ơi! Thuốc bôi chống ngứa xong chưa? Con sắp chết mất rồi!"

 

Khi Từ Viên Viên kêu lên, mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp và bị bỏng nặng.

 

"Đừng kêu nữa, sắp xong rồi! Con cũng chẳng phải người vô tội đâu, tự làm ra chuyện ầm ĩ này, giờ ra ngoài mua thuốc thì còn ai bán cho con nữa. Cả xóm nhìn mẹ mà chỉ trỏ, mất mặt không chịu nổi!"  

 

Nghe mẹ tôi than vãn, chị gái tức giận xông vào, túm lấy mặt mẹ.