Chị Dâu? Là Cái Thá Gì!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 8 / 36
Vậy thì tôi sẽ thổi thêm lửa vào! Tôi ném báo cáo giám định thân nhân xuống trước mặt anh ấy. Thẩm Minh nhìn tôi, rồi cầm lên xem. Sắc mặt anh ấy càng lúc càng tái, bàn tay nắm chặt hơn. Anh ấy hỏi: “Em biết từ bao giờ?”
“Biết từ rất lâu rồi,” tôi trả lời dứt khoát.
Lúc này, anh ấy mới nhận ra: “Nên em đã cố ý ngăn cản anh ra nước ngoài hai lần?”
“Đúng vậy.”
Anh ấy đột ngột đứng dậy: “Coi như tối nay anh chưa từng đến. Nếu anh không trở lại, nhờ em đưa Thẩm Lãng đến nhà bố mẹ Liễu Diễm.”
Nói xong, không chờ tôi phản ứng, anh ấy cầm báo cáo và lao ra khỏi cửa.
7
Hơn nửa tiếng sau, Thẩm Mặc và Liễu Diễm đã xong việc. Họ ngồi ôm nhau trong xe, không mảnh vải che thân, tán gẫu vui vẻ. Bỗng nhiên, điện thoại Liễu Diễm reo lên. Nhìn thấy số gọi đến, mặt chị ta lập tức trắng bệch. Thẩm Mặc cũng vội vàng nhặt một chiếc áo, mở cửa xuống xe, không hề nghĩ rằng có người quanh đây.
Ngay khi anh ta vừa bước ra, một bóng đen lao tới, mạnh mẽ đẩy anh ta ngã lại ghế sau. Liễu Diễm cũng bị xô ngã, điện thoại rơi xuống, và chị ta hét lên hoảng loạn. Họ chưa kịp định hình tình huống thì những cú đấm đã như mưa rơi xuống người họ.
Người đàn ông đó thật sự cường tráng, anh ấy vừa đấm vừa chửi:
“Bọn mày một người là em trai tao, một người là vợ tao, sao lại đối xử với tao như thế này? Mày tưởng tao dễ bắt nạt hả? Mày nghĩ tao ngu ngốc đúng không? Đúng, tao quá tin tưởng bọn mày, chưa từng nghi ngờ! Nếu không nhờ em dâu cho tao xem camera giám sát, tao còn không biết bọn mày ngủ với nhau! Ngủ thì ngủ, nhưng con trai tao cũng không phải là của tao! Á á á! Đôi tiện nhân bọn mày! Tao sẽ giết chết chúng mày!”
Liễu Diễm, mặt mày tím tái, bị đấm vào mặt, hoảng sợ năn nỉ: “Chồng ơi, bọn em không cố ý, xin anh tha cho bọn em!”
Thẩm Mặc dù cao hơn Thẩm Minh nhưng lại không mạnh mẽ bằng, giờ đây bị đánh đập không có sức phản kháng. Trong khi đó, Thẩm Minh, mắt đỏ ngầu, hoàn toàn không nghe lọt tai lời xin tha.
Đột nhiên, camera giám sát lóe lên một tia sáng bạc… là một con dao! Thật không ngờ anh ấy lại mang dao theo. Hình ảnh trong camera nhanh chóng bị máu phun ra che phủ, vài giọt máu nhỏ giọt trước ống kính. Cảnh tượng trở nên mờ mịt, nhưng tiếng hét của Thẩm Mặc và Liễu Diễm vẫn vang vọng.
Đầu tiên là những tiếng cầu xin, sau cùng chỉ còn lại những tiếng chửi rủa của Thẩm Minh và âm thanh của dao đâm vào thịt. Tôi ngồi trong nhà, điện thoại run rẩy, nhưng lòng thì dâng trào sự khoái cảm. Hai tiện nhân này lại bị giết một cách thảm khốc như thế?
Sau khi kết thúc, Thẩm Minh ngồi bệt xuống giữa thi thể của họ, rút điện thoại gọi đến 110: “Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi vừa giet người…”
Mười mấy phút sau, cảnh sát đến hiện trường. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, vài nữ cảnh sát kêu lên: “Trời đất tàn nhẫn quá! Có thù gì hận gì mà đâm nhiều nhát dao như vậy? Trên xe đầy máu, thảm khốc thật đấy.”
Thẩm Minh bị cảnh sát dẫn đi, và tôi nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại.
Tôi gạt nước mắt, lặng lẽ bước vào đồn cảnh sát. Câu nói mà Thẩm Minh từng thốt ra trước khi rời đi khiến tôi chua chát: chắc chắn anh ấy đã dự tính gánh vác mọi hậu quả một mình. Tôi chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả.
Vụ án này thật đơn giản: giet người vì tình. Thẩm Minh phát hiện em trai ruột ngoại tình với vợ mình, và biết rằng con trai không phải là huyết thống của anh ấy. Hôm đó, khi nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, cơn phẫn nộ trong anh ấy đã bùng nổ, dẫn đến hành động tàn bạo. Kết quả, Thẩm Minh đã giet chết hai người, và chắc chắn anh ấy sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Sau khi tôi hoàn tất việc nhận thi thể và ghi chép lời khai, tôi trở về nhà. Tiếp đó, tôi tới nhà hàng xóm của Thẩm Minh, đón Thẩm Lãng rồi đưa bé đến gặp gia đình của Liễu Diễm. Họ cũng đã nhận được thông báo về cái chết thảm thương của con gái mình và được mời đến đồn cảnh sát để nhận xác.
Khi chúng tôi đến nơi, đúng lúc họ vừa ra khỏi. Khi nhìn thấy tôi cùng Thẩm Lãng, ánh mắt họ bỗng đỏ hoe. Cuối cùng, mẹ của Liễu Diễm ở lại nhà trông Thẩm Lãng, còn bố chị ta thì đến đồn cảnh sát. Dù tôi cảm thấy họ thật đáng thương, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã biết rõ hành động của Liễu Diễm. Thực ra, ở kiếp trước, họ đã sớm biết Thẩm Lãng là con của Thẩm Mặc. Sau khi tôi và Thẩm Minh đều không còn, họ rất vui mừng trở thành bố mẹ vợ của Thẩm Mặc.
Để lại Thẩm Lãng cho họ, tôi quay lưng rời đi. Kiếp này, cuối cùng tôi cũng có thể sống một cuộc sống bình yên và khỏe mạnh.
Qua chương đi có chiện mới đóoo.